Quán Mì Nhỏ Ở Biện Kinh

Chương 10: Mì thịt bằm

Ngoài ra, Thẩm Miểu còn có thói quen thêm một chút muối khi nhồi bột. Đây chính là bí quyết để sợi mì sau khi nấu có độ dai vừa phải và không dễ bị nát.

Nhồi bột xong, nàng lấy khăn ướt đậy lên để bột nghỉ. Chỉ cần để khoảng 15-30 phút là được.

Sau đó, nàng cán bột thành dải dài, rồi dùng dao cắt thành những sợi rộng khoảng hai ngón tay. Vậy là sợi mì đã sẵn sàng.

Chuẩn bị xong mì, Thẩm Miểu uống một ngụm nước, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu chuẩn bị rau củ. Nàng mang theo một cây bạch tùng – chính là loại cải thảo ngày nay. Nghe nói loại cải thảo này được tuyển chọn và lai tạo từ thời Đường ở Dương Châu, với đặc điểm "lá tròn to, ăn không xơ, rất giòn và mềm, bốn mùa đều trồng được, muối ăn rất ngon."

Từ đó, cải thảo trở thành món rau yêu thích của người dân.

Điều thú vị là ở kiếp trước, nhũ danh của Thẩm Miểu cũng là Tùng Tùng. Mẹ nàng trước khi sinh đã ăn một đĩa kim chi cải thảo cay, vừa nuốt xong thì vỡ ối. Cha nàng đùa rằng nên đặt tên con là "Cải Muối Cay"! Ý tưởng đó khiến mẹ nàng nổi giận đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách gọi nhũ danh lấy từ cải thảo nhưng văn nhã hơn.

Ngoài cải thảo, nàng còn mang theo hai củ cà rốt, rau chân vịt, dưa chuột và ngò rí . Gần một nửa hành lý của nàng là đồ ăn. Dù chỉ toàn là rau củ, nhưng thời này có câu: "Tuyết rét như chiếu, lúa mạch béo, mưa xuân như dầu, rau cải rẻ." Rau xuân vừa tươi vừa rẻ, mà thời tiết còn hơi lạnh, rau củ được bảo quản nơi mát vài ngày vẫn rất tốt.

Dẫu vậy, Thẩm Miểu cũng không mua quá nhiều, bởi dọc hành trình thuyền vận lương sẽ ghé các bến, nàng có thể xuống thuyền mua thêm.

Lần này, nàng thái nửa củ cà rốt, củ cải xuân rất giòn ngọt, thái sợi mỏng, cùng cải thảo và dưa chuột, thái thành sợi nhỏ. Rau mùi được băm nhuyễn, để riêng ra đĩa, ai thích thì tự thêm. Dù ở cổ đại hay hiện đại, cuộc tranh cãi về việc có nên ăn rau mùi chưa bao giờ ngừng.

Bận rộn một hồi, món "Bánh canh thịt bằm và nấm hương" đã gần như chuẩn bị xong.

Trời vẫn còn sớm, Thẩm Miểu tranh thủ làm tiếp bánh bao nhân nấm. Nàng cố ý giữ lại một ít nấm hương và thịt, thêm tóp mỡ băm nhỏ, trộn thành nhân thịt thơm lừng, vừa vặn gói được ba cái bánh bao. Sau khi bánh bao được hấp chín trên nồi đất, trời cũng bắt đầu tối.

Thẩm Miểu rửa sạch nồi đất, đun nước sôi, trụng chín rau củ và mì, sau đó thêm xốt thịt nấm hương đã làm, cả phần nước xốt đặc quánh cũng được rưới lên. Rắc thêm chút hành lá, nàng không kìm được mà thử ngay một miếng.

Sợi mì dai mềm, trơn mượt, thấm đẫm nước xốt đậm đà, mùi vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, khiến nàng cảm thấy toàn bộ vị giác đều như được đánh thức. Hương thơm của xốt, vị ngọt của nấm, cùng với vị béo của thịt hòa quyện, thật sự khiến người ta muốn ăn thêm mãi không ngừng.

Không tệ, không thất bại.

Thẩm Miểu lấy phần của mình ra, bọc bánh bao nhân nấm vào giấy dầu, sau đó mang cả nồi đất sang phòng bên cạnh. Khi nàng đến, chỉ có Nghiễn Thư ở trong phòng. Phòng của Cửu ca nhi cũng giống những phòng khác trên khoang, chỉ khác ở chỗ khắp nơi đều bày đầy những cuốn sách cũ, nhìn qua có vẻ cũ kỹ và rách nát.

Thẩm Miểu không vào trong, đặt đồ xuống, nhận nốt phần tiền còn lại từ Nghiễn Thư. Nàng khẽ cúi người, cười tươi nhắc nhở:

"Cậu và Cửu ca nhi nhà cậu nhớ ăn lúc còn nóng, nếu không mì sẽ bị nhũn đấy."

Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.

Nghiễn Thư sớm đã ngửi được hương thơm nức mũi từ phòng bên bay sang. Đôi mắt cậu bé sáng rực, nhìn chằm chằm vào nồi đất trên bàn, nơi mì nấu vẫn đang sôi lục bục. Cậu bé đi vòng quanh nồi đất mấy lần, không nhịn được mà cúi sát xuống bàn, hít hà hương thơm, nước miếng trong miệng chực trào ra, nuốt cũng không kịp.

Cậu bé sốt ruột nhìn về phía cửa: Cửu ca nhi đi nhà vệ sinh, sao mãi chưa về thế này!

May mà, không bao lâu sau, cánh cửa gỗ "kẽo kẹt" một tiếng mở ra. Một thanh niên mặc áo xanh giản dị, dáng vẻ thư sinh bước vào với nét mặt như đang nghĩ ngợi điều gì. Trên chân chàng là đôi giày vải xanh, mà một chiếc vẫn còn in nửa dấu giày rõ rệt.

"Cửu ca nhi, cậu về rồi! Cậu xem, nô đã mua gì đây?"

Nghiễn Thư như đang khoe bảo vật, trèo lên chiếc ghế tròn, mạnh tay mở nắp nồi đất. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi thịt đậm đà lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Trong nồi, nước dùng sánh đậm nhưng không đặc, những sợi mì nấu đều đặn nằm cuộn tròn, ngâm mình trong lớp nước xúp đỏ óng ánh.

Hương thơm khiến Tạ Kỳ ngây ra một lúc, không khỏi hỏi:

"Thơm quá, ở đâu ra thế?"