Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 44

Hứa Văn Đào nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Phương Minh Viễn ở cửa, dùng ánh mắt hỏi "Chuyện gì thế này?". Phương Minh Viễn liếc anh ta một cái: “Bát đũa ở trong bếp, tự đi lấy.”

“Trọng sắc khinh bạn, thật vô nhân tính!” Hứa Văn Đào lẩm bẩm một câu, ngoan ngoãn đi vào bếp lấy bát đũa, sau đó ngồi vào bàn.

...

Ăn cơm xong, Tuế Tuế rất tự giác chuẩn bị dọn bàn và rửa bát.

Nhưng lại bị Phương Minh Viễn ngăn lại: “Để tôi làm cho, dù sao cô cũng là khách, không có lý nào để khách làm những việc này.”

Tuy nói như vậy, nhưng Tuế Tuế vẫn có chút ngại ngùng.

Phương Minh Viễn nói: “Tên này đến suốt mà có thấy rửa bát mấy lần đâu, sao lại đến lượt cô.”

Hứa Văn Đào nghe thấy câu này thì không phục, biện minh: “Nhà cậu không phải có máy rửa bát sao, cần gì tôi phải rửa!”

Phương Minh Viễn liếc anh ta: “Cũng phải có người bỏ bát vào chứ. Đi đi.”

Ý là bảo anh ta đi dọn dẹp.

Nghĩ đến sau này còn phải đến ăn chực, Hứa Văn Đào quyết định nhịn, bèn đứng dậy làm việc.

Tuế Tuế cảm thấy càng ngại ngùng hơn.

Phương Minh Viễn đoán được suy nghĩ của cô, mỉm cười an ủi: “Không sao, lần sau đến, đến lượt cô nhé.”

Tuế Tuế nhất thời không kịp hiểu được hàm ý trong câu “lần sau đến” của anh, chỉ gật đầu: “Vậy cũng được.”

Sau đó hai người ra ban công trò chuyện, để lại Hứa Văn Đào, kẻ ăn chực thất bại, dọn dẹp bát đĩa.

...

“Lúc trước cô Dư nói cô không biết nấu ăn, bình thường đều ra ngoài ăn sao?” Phương Minh Viễn hỏi. Vấn đề này anh đã chú ý đến từ trước, nhưng lúc đó không hỏi, bây giờ sau khi quyết tâm, chủ đề này mới được nhắc đến.

“Cũng coi là vậy.” Tuế Tuế gật đầu: “Nhưng bữa sáng hầu như đều gọi đồ ăn ngoài, bữa trưa cũng đa phần là vậy, chỉ có buổi chiều, nếu không có việc gì thì hầu như đều sẽ ra ngoài, vừa ăn cơm vừa đi dạo.”

Bởi vì trước đó đã trò chuyện quanên Phương Minh Viễn biết Tuế Tuế làm nghề tự do, hay còn gọi là người ru rú trong nhà. Đối với những người như vậy, có thể ăn đủ ba bữa sáng, trưa, tối đã là trạng thái lý tưởng rồi, còn ăn gì thì thật sự không thể yêu cầu quá nhiều. Nhưng lúc này tâm trạng của anh đã hoàn toàn khác nên không khỏi có chút lo lắng, bởi vì nghĩ đến việc cả ba bữa đều ăn đồ ăn ngoài, thật sự không tốt cho sức khỏe.

Chẳng qua với mối quan hệ giữa hai người hiện tại, anh chưa có tư cách nói quá nhiều, chỉ thở dài một tiếng: “Đồ ăn ngoài tuy tiện lợinhưng vì có yếu tố thời gian giao hàng, hương vị chắc chắn không bằng đồ ăn mới nấu.”

Tuế Tuế gật đầu:“Không còn cách nào khác, tôi không biết nấu ăn.”

Quan trọng hơn là cô ngại phiền phức, không muốn rửa rau, không muốn rửa bát... vân vân và mây mây.

Phương Minh Viễn nói tiếp: “Thật ra nấu ăn rất đơn giản, lên mạng tìm video làm theo vài lần là được, cũng có thể hỏi tôi.”

Đương nhiên, thật ra anh càng muốn nói: Tôi có thể nấu cho cô ăn.

Hứa Văn Đào dọn dẹp bàn ăn xong, cho bát đĩa vào máy rửa bát, từ trong bếp đi ra. Anh ta nhìn quanh phòng khách một lượt không thấy ai, ánh mắt hướng ra ban công, thấy sau lớp rèm cửa sổ màu trắng có hai bóng người lờ mờ.

Anh ta nhẹ nhàng bước tới, rón rén như ăn trộm, định nghe lén. Tất nhiên anh ta chỉ làm bộ làm tịch thôi vì với sự nhạy bén của Phương Minh Viễn, trò mèo này căn bản không qua mắt được.

Nhưng ngoài dự đoán, Hứa Văn Đào đã tới gần sát cửa sổ mà Phương Minh Viễn vẫn không hề hay biết.

Từ góc độ của mình, anh chỉ ta nhìn thấy sườn mặt Phương Minh Viễn. Người này trước giờ luôn lạnh lùng, ánh mắt xa cách, hệt như viết lên mặt bốn chữ “người lạ chớ gần”. Lại thêm vụ tai nạn ngoài ý muốn kia khiến tính tình vốn đã không tốt của anh càng thêm khó chịu, đến mức trong một khoảng thời gian dài, rất ít người có thể đến gần.

Tối hôm qua, Hứa Văn Đào đã nhận ra Phương Minh Viễn có thiện cảm với cô gái tên Dư Tuế Tuế, hơn nữa còn là rất có thiện cảm. Nhưng dù vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, anh ta vẫn không thể tin Phương Minh Viễn lại có ánh mắt dịu dàng đến thế.

Rõ ràng tối qua khi nhắc đến chuyện này, Phương Minh Viễn còn tỏ ra bi quan. Lúc này mới qua bao lâu mà đã thay đổi 180 độ, đúng là tình yêu không theo logic nào cả.

Nghĩ đến đây, Hứa Văn Đào bỗng thấy chạnh lòng. Bởi vì trước đó anh ta cũng như Phương Minh Viễn, độc thân vạn năm. Nhưng giờ thì anh ta sắp phải tận mắt chứng kiến đồng đội thoát kiếp FA!

Tổn thương chí mạng!

Đang đau lòng, Hứa Văn Đào lơ đãng chạm vào rèm cửa, phát ra tiếng động nhỏ. Gần như ngay lập tức, Phương Minh Viễn quay đầu lại.

“Đang nói chuyện gì đấy?”, Hứa Văn Đào là một kẻ già đời có gì mà chưa từng thấy, không hề lúng túng vì bị phát hiện nghe lén, ngược lại chào hỏi rất tự nhiên, ra vẻ muốn tham gia vào câu chuyện.

Phương Minh Viễn nhíu mày gần như không thể nhận ra, rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Không có gì.”

Dư Tuế Tuế cũng quay lại, mỉm cười chào: “Đội trưởng Hứa, vất vả rồi ạ.”

Hứa Văn Đào xua tay: “Không có gì.”

Lần này anh ta đến, ngoài miệng nói là có việc cần bàn với Phương Minh Viễn, nhưng thực ra không phải chuyện gì quá quan trọng. Mục đích chính của anh ta là muốn khuyên Phương Minh Viễn. Đời người gặp được người mình thích đã khó, huống chi Phương Minh Viễn trước đây còn bị đồng đội trêu là “ế trường kỳ”. Giờ khó khăn lắm mới có cô gái anh thích, mà đối phương hình như cũng có ý với anh, Hứa Văn Đào thật sự không muốn anh bỏ lỡ vì bất cứ lý do gì.

Còn việc ăn ké, chỉ là tiện thể.

Không ngờ chẳng cần anh ta khuyên, Phương Minh Viễn đã mời cô gái về nhà, xem ra đã nghĩ thông. Thành ra, lần này anh ta đến lại thành bóng đèn.