Đây là một căn bếp được thiết kế riêng, mọi thứ đều được làm theo đúng kích thước của Phương Minh Viễn, căn bản không có bất kỳ sự bất tiện nào.
Quả nhiên là người có tiền!
Nhưng Tuế Tuế lại nhìn túi đồ ăn Phương Minh Viễn vừa mua, được đựng trong những túi ni lông màu đỏ, đen, vàng lộn xộn, rõ ràng là mua ở chợ, hơn nữa các loại rau củ cũng là những món thường thấy trên bàn ăn của các gia đình bình thường.
Vậy nên phải thêm một tính từ sau cụm từ “người có tiền”này – giản dị.
Đang miên man suy nghĩ, Phương Minh Viễn đã lấy hết đồ ăn ra, bắp cải, đậu phụ, cà chua, khoai tây, ớt xanh, còn có một miếng thịt.
Tuế Tuế vội vàng thu lại dòng suy nghĩ hỗn độn, chủ động đi đến bồn rửa: “Thầy Phương, anh muốn dùng loại nào trước?”
“Khoai tây đi.” Phương Minh Viễn đáp.
Tuy Tuế Tuế chưa từng vào bếp nhưng những kiến thức cơ bản vẫn có, cô biết khoai tây phải gọt vỏ, nên sau khi rửa qua loa, cô định tìm dao.
Phương Minh Viễn dường như đoán được suy nghĩ của cô, mỉm cười nói: “Để tôi.”
Tuế Tuế hơi do dự, rồi đưa khoai tây cho anh.
Sau đó, cô được chứng kiến kỹ năng dùng dao của Phương Minh Viễn. Nhanh đến mức ngoài sức tưởng tượng, hay nói đúng hơn là không chỉ đơn giản là nhanh, Tuế Tuế không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy tốc độ đó nhanh đến mức mắt cô gần như không theo kịp, chỉ trong nháy mắt, một củ khoai tây đã được gọt xong.
Mà lúc nãy cô còn định dùng kỹ năng gọt hoa quả nhiều năm của mình để thể hiện một chút, gọt vỏ khoai tây từ đầu đến cuối mà không bị đứt đoạn...
May mà không làm!
Nếu không thì xấu hổ chết mất.
Sau đó, Phương Minh Viễn lại cho cô xem màn thái sợi khoai tây.
Tuế Tuế nhìn những sợi khoai tây đều tăm tắp như được cắt bằng máy, thầm nghĩ cho dù cô có cắt khoai tây chiên thì chắc cũng không thể nào đạt đến trình độ này.
Sự chênh lệch giữa người với người thật sự quá lớn.
Hai người bận rộn trong bếp một lúc, hai món mặn một món canh đã hoàn thành, khoai tây sợi chua cay, thịt xào ớt xanh, thêm một bát canh bắp cải đậu phụ. Cơm được nấu bằng nồi cơm điện, đã chín.
Tuế Tuế rất tự giác với thân phận người ăn chực, bê đồ ăn ra bàn, sau đó là cơm.
Phương Minh Viễn lấy bát, đũa, thìa canh từ phía sau ra.
“Thử xem, mùi vị thế nào.” Anh múc cơm, đưa cho Tuế Tuế.
“Cảm ơn thầy Phương.” Tuế Tuế nhận lấy bát cơm.
Món ăn Phương Minh Viễn nấu nhìn rất ngon mắt, ngửi cũng rất thơm. Sắc, hương, vị, đã có hai yếu tố đầu.
Tuế Tuế gắp một đũa khoai tây sợi bỏ vào miệng.
Yếu tố cuối cùng “vị” cũng đã có.
Tuế Tuế vốn đã đói bụng, lại thêm tài nấu nướng của Phương Minh Viễn tốt ngoài dự đoán, ăn một miếng thức ăn vào miệng trong nháy mắt cảm động đến không chịu nổi, nhất thời nhanh mồm nói: “Phương Minh Viễn, anh thật sự quá đảm đang rồi, vừa vào được phòng bếp lại ra được phòng khách, thật muốn gả cho anh!”
Lúc này đầu óc cô bị đồ ăn chiếm đầy, nhất thời cũng không kịp suy nghĩ lời mình vừa nói.
Nhưng Phương Minh Viễn thì lại ngẩn người vì lời nói của cô.
Những lời tương tự anh đã nghe không ít từ miệng những tên của sở cảnh sát suốt ngày đến ăn chực, nhưng từ miệng cô gái trước mắt nói ra lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù biết rõ đây chỉ là lời nói đùa nhưng anh vẫn không kìm nén được sự rung động trong khoảnh khắc đó.
Lúc này, anh thật sự rất muốn nói một chữ “Được”, nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, không nói ra miệng.
Nhưng Phương Minh Viễn dường như nghe thấy một giọng nói vang lên trong lòng: Mày cam tâm sao? Không muốn thử một lần à? So với kẻ đã khiến cô ấy đau lòng khổ sở, còn gián tiếp hại cô ấy gặp nguy hiểm kia, mày có thể làm tốt hơn...
Âm thanh này cứ lởn vởn mãi trong đầu anh.
Thời gian lúc này như chậm lại.
Dường như chỉ là vài giây ngắn ngủi, lại dường như dài như cả thế kỷ, Phương Minh Viễn đưa ra lựa chọn, nghe theo tiếng gọi của con tim.
“Được.” Anh đáp lời: “Nhưng bây giờ tôi như thế này, cái gì cũng...”
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy giọng nói hơi ngập ngừng của cô gái: “Phương Minh Viễn, đừng lo lắng, tôi vẽ tranh nuôi anh!”
Phương Minh Viễn nghe vậy, ngẩn người hai giây, sau đó khóe môi dần dần cong lên, nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh gặp chuyện, anh vui vẻ như vậy.
Nghe thấy tiếng cười của anh, cô gái ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút hoang mang, dường như đang hỏi "Sao anh đột nhiên vui vẻ như vậy?".
Thật ra Phương Minh Viễn rất rõ ràng những lời vừa rồi của cô có thể chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải ý thật sự mà anh mong muốn. Nhưng anh vẫn không kìm nén được cảm thấy vui vẻ, bởi vì anh không tham lam, chỉ cần một cơ hội là đủ, một cơ hội có thể tiến đến gần cô, điều này đại diện cho bước đầu tiên, chín mươi chín bước còn lại, để anh đi hết.
...
Cơm ăn được một nửa, chuông cửa đột nhiên vang lên.
“Đinh đông... Đinh đông...”
Cả hai đều có chút bất ngờ.
Phương Minh Viễn đặt bát cơm xuống, xoay xe lăn đến cửa. Từ màn hình liên lạc anh nhìn thấy người đến là Hứa Văn Đào, đội trưởng đội hình sự.
Anh mở cửa, hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
Người ngoài cửa cười toe toét: “Đột nhiên nhớ ra chút việc, đến tìm cậu nói chuyện.” Nói xong, anh ta khịt mũi:“Tôi ngửi thấy mùi thơm rồi, Phương Minh Viễn, cậu đang ăn cơm à? Vừa hay ăn ké một bữa!”
Dứt lời, người liền nhanh chóng đi vào.
Hứa Văn Đào là người thường xuyên đến nhà Phương Minh Viễn ăn chực nhất, giữa hai người là tình bạn sinh tử, không hề khách sáo, một loạt động tác diễn ra nhanh như chớp, trong nháy mắt đã vào đến phòng khách.
“Có chuyện gì thì chiều nói, tôi đang...”
“Phương Minh Viễn, là bạn của cậu sao?”
“Vậy mà có người còn nhanh hơn cả tôi... cô Dư?!”
Giọng nói của ba người gần như vang lên cùng lúc, sau đó lại đồng thời im lặng.
Qua vài giây, vẫn là Tuế Tuế lên tiếng trước: “Là đội trưởng Hứa à, vừa hay cùng ăn cơm đi.”