Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 42

Cô vừa ngân nga vừa đi ra khỏi khu chung cư. Đến cổng, cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới, là Phương Minh Viễn, đang đẩy xe lăn, trên tay còn xách... thức ăn?

Khi Tuế Tuế tải lại đi ra ngoài tìm đồ ăn trước đó cũng tình cờ gặp Phương Minh Viễn. Nhưng khi đó cô ra ngoài vào buổi chiều, bây giờ thì đổi thành buổi trưa. Cô nghĩ chắc sẽ không gặp lại, nhưng thực tế lại gặp cả hai người.

Hơn nữa, dáng vẻ của Phương Minh Viễn bây giờ...

Tuế Tuế nhìn chằm chằm vào túi thức ăn trên tay anh, cảm thấy hơi ảo diệu, bởi vì nhìn thế nào thì Phương Minh Viễn cũng không giống kiểu đàn ông của gia đình. Cô cảm thấy, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra cảnh anh cầm dao chém người, nhưng không thể nào tưởng tượng ra cảnh anh cầm dao thái rau, hay nói đúng hơn là sơ chế rau củ?

Ặc... phải nhịn, không được cười!

Tuế Tuế điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng dùng giọng điệu bình thường để chào Phương Minh Viễn, nhưng hình ảnh tưởng tượng vừa rồi thật sự quá buồn cười, cô vẫn không nhịn được hoàn toàn, khóe môi hơi cong lên, giọng nói cũng mang theo ý cười: “Thầy Phương, chào buổi trưa.”

Bên kia, do vấn đề góc độ nên Phương Minh Viễn thực ra đã nhìn thấy Tuế Tuế trước. Tối hôm qua, sau khi đưa cô về đến cửa nhà, anh vẫn luôn lo lắng cho cô. Bởi vì gặp phải chuyện như vậy, cho dù không bị thương nhưng chắc chắn là rất sợ hãi. Anh sợ cô bị ảnh hưởng tâm lý, bị mắc kẹt trong cơn ác mộng đêm qua mà không thoát ra được.

Mà bây giờ, khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim anh đang treo lơ lửng bỗng chốc được thả lỏng. Bởi vì cô trông rất ổn, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Cô Dư, chào buổi trưa.” Anh đáp lại, sau đó thuận miệng hỏi: “Đi ra ngoài chơi à?”

Chỉ thấy cô gái trẻ khẽ lắc đầu: “Không, tôi đi ăn cơm.”

Phương Minh Viễn nghe vậy, thoáng nhớ lại, hình như mỗi lần gặp cô đều là lúc cô ra ngoài tìm đồ ăn, chẳng lẽ cô không muốn tự nấu cơm sao? Nghĩ đến đây, không hiểu sao anh lại giơ túi thức ăn trên tay lên, nói với cô: “Tôi mua đồ ăn rồi, cô có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Câu nói này hoàn toàn không suy nghĩ, buột miệng thốt ra. Vừa dứt lời, chính anh cũng ngẩn người.

Tuế Tuế cũng rất bất ngờ, một là vì lời mời của Phương Minh Viễn, hai là vì ý tứ trong lời nói của anh, anh vậy mà biết nấu ăn sao?!

Vừa rồi, sau khi tưởng tượng xong cảnh anh sơ chế rau củ, cô lại nghĩ chắc là do mình tưởng tượng quá nhiều. Biết đâu có bạn bè đến nhà anh chơi, nhờ anh tiện thể mua đồ ăn về, chứ không nhất thiết là anh tự nấu.

Phương Minh Viễn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô lại hiểu lầm, cho rằng cô cảm thấy lời mời của mình quá đường đột. Dù sao thời gian hai người quen biết cũng ngắn, mời người ta đến nhà làm khách quả thực hơi không thích hợp.

“Tôi...” Nghĩ đến việc đối phương là con gái, không tiện từ chối thẳng thừng, anh định tìm cách chuyển chủ đề, nhưng vừa mở miệng, chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói mang theo ý cười cắt ngang: “Được ạ.”

Cô gái mặc một chiếc váy suông năm tấc màu nghệ, chân đi đôi dép lê xinh xắn phối màu đen trắng, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Làn da trắng nõn mịn màng, dưới ánh nắng mặt trời gần như trong suốt. Gió nhẹ thoảng qua, lùa vào mặt, cuốn theo vài sợi tóc mai trên trán cô bay bay. Mọi thứ xung quanh lúc này đều trở thành phông nền, tôn lên vẻ đẹp của cô, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Phương Minh Viễn chỉ cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.

...

Tuế Tuế đẩy Phương Minh Viễn ra khỏi thang máy, cũng không cần anh chỉ đường, trực tiếp rẽ trái đi thẳng đến cửa nhà anh. Dù sao cũng không phải lần đầu cô đến đây, rất quen thuộc. Nhưng trước đó là tình huống đặc biệt, còn bây giờ là được chính thức mời đến nhà làm khách (ăn chực)!

Sau khi vào nhà, Tuế Tuế nghĩ mình sẽ giống như lần trước, được mời một cốc nước lọc, không ngờ lại là một tách trà.

Tuế Tuế không rành về trà, nhưng chỉ cần dựa vào hương vị cũng có thể phân biệt được, Phương Minh Viễn dùng trà ngon để chiêu đãi cô.

Nghĩ đến đây, Tuế Tuế bỗng nhận ra một vấn đề mà cô đã bỏ qua trước đó – thân phận của Phương Minh Viễn có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cô không biết cố vấn của đội hình sự có mức lương bao nhiêu, nhưng chắc chắn không cao. Vậy mà anh lại sống trong khu chung cư này, cho dù là thuê nhà, tính theo giá căn hộ đối diện mà cô thuê thì cũng phải 5.000 tệ một tháng, cộng thêm các chi phí sinh hoạt khác, dù có tiết kiệm thì một tháng cũng phải tốn bảy, tám nghìn tệ.

Hơn nữa, Tuế Tuế cảm thấy căn hộ này rất có thể không phải thuê, bởi vì nội thất được trang trí quá tốt, có thể thấy rõ qua từng chi tiết. Thông thường, nhà cho thuê sẽ không và cũng không cần thiết phải trang trí tốt như vậy.

Tuế Tuế thầm nghĩ: Quả nhiên mô-típ tiểu thuyết ngôn tình máu chó, dù là nam chính hay nam phụ thì đều không phải người bình thường.

Cô đang hơi lơ đãng thì nghe thấy Phương Minh Viễn nói: “Cô Dư, cô ngồi đây một lát, tôi vào bếp, sẽ xong ngay thôi.”

“Hả?” Tuế Tuế nhất thời chưa phản ứng kịp, nhìn anh có chút mê mang, vài giây sau mới hoàn hồn, vội vàng đáp: “Thật ngại quá! Chuyện tối qua, thầy Phươngđã giúp tôi rất nhiều rồi, đáng lẽ tôi nên mời anh ăn cơm mới phải. Giờ tôi lại mặt dày đến ăn chực, sao có thể ngồi yên được! Tuy tôi không biết nấu ăn, nhưng phụ giúp rửa rau thì vẫn được!”

Phương Minh Viễn nghe vậy, chú ý đến cụm từ “không biết nấu ăn”. Anh thầm nghĩ: Nếu không biết nấu ăn, vậy bình thường cô ăn uống thế nào, toàn đi ăn ngoài sao?

“Thầy Phương, anh cứ tin tôi đi, tôi làm được mà!” Tuế Tuế quả quyết nói.

Dòng suy nghĩ miên man của Phương Minh Viễn bỗng chốc quay lại, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh không khỏi bật cười: “Được.”

Thế là Tuế Tuế đi theo anh vào bếp.

Trước đó, trong đầu Tuế Tuế luôn có một câu hỏi lởn vởn, đó là Phương Minh Viễn nấu ăn như thế nào? Hiện giờ anh phải ngồi xe lăn, tuy cao lớn nhưng chắc chắn vẫn sẽ bất tiện.

Nhưng sau khi nhìn thấy căn bếp của Phương Minh Viễn, câu hỏi khiến cô băn khoăn đã có lời giải đáp –