Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 41

Nhìn những dòng bình luận lướt qua màn hình, Tuế Tuế nhịn không được muốn nói một câu “Cảm ơn cư dân mạng đã hỗ trợ”. Mọi người đều là nhân tài, suy nghĩ rõ ràng, logic chặt chẽ, những thông tin cô muốn nói nhưng lại không tiện tự mình nói ra, đều được mọi người nói hết ra rồi.

Tuế Tuế cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình, tránh vì quá vui vẻ mà để lộ sơ hở:“Mọi người thật sự rất lợi hại, nhưng tôi và người bạn kia thật sự không phải là quan hệ bạn trai bạn gái đâu, nhiều nhất chỉ có thể coi là tôi đơn phương thầm mến anh ấy...”

Trong bình luận có rất nhiều người hỏi chi tiết và muốn biết diễn biến tiếp theo.

Nhưng Tuế Tuế không định nói tiếp nữa, ngang điểm đến là dừng:“Đã lâu rồi tôi không được thoải mái như hôm nay, cảm ơn mọi người đã trò chuyện cùng tôi.” Sau khi nói xong, cô dừng lại một giây, bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Hề Liễu, có thể nhờ cậu giúp một việc không?”

Hề Liễu đang cùng fan hóng chuyện, bỗng nhiên bị gọi tên, nhất thời hơi ngơ ngác: “Hả?”

“Tôi muốn tặng mọi người một chút quà nhỏ để cảm ơn, muốn nhờ cậu hỗ trợ một chút.” Tuế Tuế nói.

“Cô cứ nói.” Hề Liễu suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.

“Tôi muốn bốc thăm chọn trúng10 người, mỗi người tặng lì xì 88 tệ, nên muốn nhờ cậu hỗ trợ tổ chức bốc thăm, còn việc phát quà sau đó cũng làm phiền cậu, tiền tôi sẽ chuyển trực tiếp vào Wechat cho cậu, được không?”

Hề Liễu khi livestream cũng thường xuyên tổ chức bốc thăm trúng thưởng, nhưng cậu ta cơ bản chỉ chọn một người, như vậy sẽ dễ phát quà hơn. Vì vậy yêu cầu của Tuế Tuế đối với cậu ta mà nói đúng là có chút phiền phức. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn gật đầu đồng ý: “Được rồi.”

“Cảm ơn Hề bảo!” Giọng Tuế Tuế mang theo chút ý cười:“Tôi chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, chúc mọi người ngủ ngon, vậy nhé, tạm biệt~”

Sau khi nói xong, Tuế Tuế trực tiếp tắt voice chat, sau đó chuyển 888 tệ cho Hề Liễu, kèm theo một câu: Hề bảo cũng nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon~

Hề Liễu cũng trả lời lại cô một câu ngủ ngon.

Công cuộc chinh phục tuyến tình cảm này, hôm nay đến đây là kết thúc.

...

Bên kia, nhà họ Thẩm.

Thẩm Thừa An sau khi nghe những lời của Dư Tuế Tuế nói, không thể kìm được mà nhớ lại một số chuyện trước đây, đều là những chuyện liên quan đến Dư Tuế Tuế. Cô vụng về cố gắng giúp anh ta thắt cà vạt, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đứng ở cửa hỏi anh ta khi nào về nhà. Bởi vì anh ta nói sẽ về nên cô cứ đợi mãi đến tận khuya, cuối cùng mệt mỏi cuộn tròn ngủ quên trên sofa...

Những sự thăm dò dè dặt ấy, Thẩm Thừa An trước đây không phải là không nhận ra, chỉ là không để tâm mà thôi. Bởi vì khi đó, trong tiềm thức của anh ta, anh ta cảm thấy mình không quan tâm đến Dư Tuế Tuế.

Nhưng bây giờ, Thẩm Thừa An bỗng nhiên không thể chắc chắn, anh ta có thật sự không thích Dư Tuế Tuế như mình nghĩ hay không. Nếu thật sự không thích, tại sao trong khi có nhiều người thích anh ta như vậy, anh ta lại chọn Dư Tuế Tuế, rồi để cô ở bên cạnh mình hai năm?

...

Vì liên tục tải lại nên vài tiếng ngắn ngủi mà Tuế Tuế lại trải qua giống như vài ngày. Cảm giác mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần dồn dập ập đến như thủy triều, cô không thể chống đỡ nổi, cũng chẳng muốn phản kháng, lê người vào phòng tắm tắm rửa qua loa rồi lăn ra giường ngủ ngay lập tức.

Hôm sau, cô cũng kỳ diệu chiến thắng đồng hồ sinh học, ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh.

Cô vén chăn ngồi dậy, đang dụi mắt ngáp thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng reo lên. Cô với tay cầm lấy nhìn, thấy hiển thị là người chuyển phát nhanh.

Lúc này đầu óc Dư Tuế Tuế vẫn còn mơ màng, cô bắt máy, giọng nói ngái ngủ “A lô” một tiếng.

Đầu dây bên kia rất máy móc tự xưng danh tính, rồi bảo cô xuống sảnh lấy đồ.

Ban đầu, Dư Tuế Tuế định bảo họ cứ để ở phòng quản lý, nhưng nói được một nửa thì chợt nhớ ra, cuộc gọi này cô đã nhận trong vòng lặp thời gian trước đó. Trong túi đồ là tấm ảnh có chữ ký của Lâu Tân Ngọc mà cô hằng mong ước.

Đây là cơ hội để cô tăng điểm thiện cảm với Lâu Tân Ngọc!

Hơn nữa, lúc đó cô cũng đã thành công, tuy chỉ được 6 điểm!

Dư Tuế Tuế lập tức tỉnh táo, nhanh nhẹn bò dậy khỏi giường, chạy vội vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, dưỡng da. Xong xuôi, cô thay quần áo, cầm chìa khóa, vội vàng xuống lầu lấy đồ.

Cô cởi dép, ngồi trên sofa, cầm tấm ảnh có chữ ký ngắm nghía, vẻ mặt như muốn nhìn ra hoa. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện chính.

Thời gian trôi qua đã lâu, những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này lại khá đặc biệt khiến cho Dư Tuế Tuế tuy trải qua cùng một sự việc, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác trước.

May mà cô giao tiếp với Lâu Tân Ngọc qua mạng chứ không phải gặp mặt trực tiếp nên sự thay đổi tâm trạng không ảnh hưởng quá nhiều.

Dư Tuế Tuế cố gắng nhớ lại tình huống trước đó, sắp xếp lại các chi tiết thao tác lúc ấy, sau đó theo thói quen lưu lại tiến trình rồi bắt đầu thử làm theo cách cũ để tăng điểm thiện cảm của Lâu Tân Ngọc.

Đầu tiên là đổi ảnh đại diện, sau đó gửi tin nhắn, gửi ảnh, cuối cùng là tỏ tình.

Một loạt thao tác, vô cùng thuần thục.

Kết quả cũng giống như trước, vừa nhận được điểm thiện cảm, vừa nhận được lời mời từ Lâu Tân Ngọc.

Dư Tuế Tuế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Một giây sau, bụng cô kêu ùng ục.

Đến lúc này Dư Tuế Tuế mới nhận ra đã đến giờ ăn cơm, hơn nữa sáng nay cô cũng chưa ăn gì, nên ra ngoài kiếm đồ ăn thôi.

Đi ngang qua tầng dưới, cô lại thấy mấy bà cô trong khu chung cư tụ tập. Dù hung thủ đã bị cô tận tay bắt được nhưng trong lòng vẫn theo bản năng thấy căng thẳng. Đến khi lại gần nghe rõ họ đang buôn chuyện, cô mới thực sự yên tâm.