Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 45

Hứa Văn Đào định cáo từ nhưng chưa kịp mở miệng, Dư Tuế Tuế đã đứng dậy, mỉm cười nói: “Đội trưởng Hứa, anh nói có việc tìm thầy Phương, hai người cứ nói chuyện đi ạ.”

Nói xong, cô quay sang Phương Minh Viễn: “Thầy Phương, cảm ơn anh đã chiêu đãi. Lần sau tôi mời anh và đội trưởng Hứa nhé. Tôi về trước đây.”

Hứa Văn Đào: “...”

Anh ta theo phản xạ nhìn Phương Minh Viễn, ánh mắt như muốn nói “Giờ tôi rút lại lời nói trước đó còn kịp không?”. Nhưng Phương Minh Viễn chẳng nhìn anh ta, chỉ gật đầu đáp “Ừ” rồi xoay xe lăn, đưa Dư Tuế Tuế ra cửa.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng chưa từng thấy của Phương Minh Viễn, Hứa Văn Đào vừa buồn cười vừa mừng rỡ.

Phương Minh Viễn tiễn người về, quay lại liền trở về vẻ mặt lạnh tanh thường ngày, giọng nói cũng nhàn nhạt: “Chuyện gì?”

Hứa Văn Đào không trêu chọc anh nữa, vào thẳng vấn đề: “Tên Hạt Tử quá cứng miệng, Trần Bằng và mọi người thẩm vấn cả đêm, chẳng thu hoạch được gì.”

“Đúng như dự đoán.” Phương Minh Viễn gật đầu:“Nếu dễ dàng khai thác được thì bọn chúng cũng không tồn tại đến ngày hôm nay.”

Lại nghe Hứa Văn Đào nói tiếp: “Nhưng hôm nay Dương Thiến đột nhiên nói với tôi là cô ấy nhớ ra một chuyện. Tối qua sau khi bị bắt, lúc đó tên Hạt Tử dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, có nói một câu, nhưng giọng rất nhỏ và lúng búng nên lúc đó Dương Thiến không để ý. Hôm nay không hiểu sao cô ấy lại nhớ đến, cảm thấy có thể có manh mối nên mới nói với tôi.”

“Nói gì?” Phương Minh Viễn hỏi.

“Đáng lẽ phải nghĩ đến là người của bọn mày mới phải.” Hứa Văn Đào đáp:“Dương Thiến nói đại khái là hắn nói như vậy, nhưng cô ấy không dám chắc chắn hoàn toàn.”

Phương Minh Viễn nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại.

Nếu Dương Thiến không nghe nhầm, câu nói này hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.

“Người” ở đây chắc chắn là chỉ Dư Tuế Tuế, vì cô đã vô tình hạ gục tên Hạt Tử, họ mới bắt được hắn. Chuyện này quả thật có vẻ trùng hợp quá mức, giống như đã được sắp đặt, nhưng chỉ cần nghĩ kỹsẽ biết là không thể, vì nếu cảnh sát biết trước hắn ở đó thì cứ điều động lực lượng đến bắt là được, hoàn toàn không cần thiết phải vòng vo, để một cô gái đi mạo hiểm như vậy.

Tên Hạt Tử không ngốc, hắn không thể không nghĩ đến điều này, nhưng hắn vẫn nói câu đó, hoặc là do lúc đó đầu óc không tỉnh táo, hoặc là vì lý do nào đó khiến hắn hiểu lầm.

“Lão Phương, cậu thấy sao?” Hứa Văn Đào hỏi.

Còn có thể thấy thế nào được, đối phó với loại người này, phải luôn cẩn thận, không được lơ là dù chỉ một phần nghìn khả năng, phải điều tra đến cùng chứ không thể chủ quan bỏ qua.

Huống chi, chuyện lần này còn liên quan đến Dư Tuế Tuế.

Dù thế nào, anh cũng không muốn cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.

“Dù là thật hay nghe nhầm, đã biết có khả năng này thì phải điều tra.” Phương Minh Viễn đáp.

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tên Hạt Tử không chịu khai, không có thông tin hữu ích, cứ thế mà điều tra chỉ tốn công vô ích. Vậy nên chỉ còn một cách, là điều tra từ phía cô Dư.”Hứa Văn Đào vừa nói vừa vỗ vai Phương Minh Viễn:“Đội chúng tôi đang thiếu người, tạm thời không thể cử người theo vụ này. Chuyện này cậu rõ mà, nên đành nhờ cậu vậy, được chứ?”

Lời này nửa thật nửa giả, đội hình sự thiếu người là thật, nhưng không cử người được là giả. Lý do đẩy sang cho Phương Minh Viễn, hoàn toàn là muốn tạo điều kiện cho anh.

Phương Minh Viễn dĩ nhiên không bị lừa, khẽ hừ một tiếng khó hiểu, cuối cùng vẫn gật đầu nhận lời.



Bên kia, Dư Tuế Tuế ăn chực xong liền về nhà. Trên đường, cô mở giao diện hệ thống, xem thông tin của Phương Minh Viễn. Không xem không biết, xem xong giật mình, mới đó mà độ thiện cảm đã tăng 12 điểm, lên 88 điểm! Mà điểm tối đa là 100, đây tuyệt đối là con số xuất sắc, có thể nói là rất thích rất thích!

Tuế Tuế thật sự kinh ngạc.

Cô biết độ thiện cảm của Phương Minh Viễn dễ tăng, nhưng không ngờ lại dễ đến vậy!

Cứ đà này, chẳng mấy chốc cô sẽ đạt điểm tuyệt đối! Khi đó tiến độ nhiệm vụ sẽ là 1/5, nói không vui là giả. Nhưng đồng thời, Tuế Tuế cũng hơi áy náy và lo sợ.

Áy náy vì qua tiếp xúc, cô thấy Phương Minh Viễn là người rất tốt. Còn lo sợ vì có câu “yêu càng sâu, hận càng sâu”, nếu cô thật sự đẩy độ thiện cảm của Phương Minh Viễn lên tối đa, không dám chắc anh có yêu cô không nhưng ít nhất chứng tỏ anh rất thích cô. Trong trường hợp đó mà bị phát hiện “bắt cá nhiều tay”... Cô nghĩ khả năng Phương Minh Viễn bóp chết cô còn cao hơn là tha thứ, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Hu hu, cô chỉ muốn về nhà thôi!

Tâm tình Tuế Tuế hơi chùng xuống, cởi dép nằm vật ra sofa, ôm gối hoạt hình một lúcrồi quyết định làm việc.

Trước khi tải lại, video của cô đã bắt đầu làm, nhưng giờ tải lại thì tiến độ mất hết, ngay cả ý tưởng cũng gần như quên sạch nên cô không nghĩ ngợi nữa, chuyển sang vẽ vời.

Phải nói vận may của cô thật sự rất tốt, mở máy tính lên, lướt Weibo một vòng liền thấy thông báo của game thẻ bài phong cách Trung Hoa “Bách Yêu Phổ”. Đại ý là game sắp kỷ niệm một năm, một trong những phúc lợi là tặng miễn phí người chơi một bộ skin, yêu quái được chọn là Giao Nhân, chắc là muốn lấy ý nghĩa “niên niên hữu dư”.

Đồng thời, nhà phát hành cũng tổ chức sự kiện “Dây vàng áo ngọc”, kêu gọi thiết kế skin cho yêu quái. Ba bản vẽ skin được bình chọn nhiều nhất không chỉ nhận thưởng hậu hĩnh mà còn có cơ hội được đưa vào game.

Dư Tuế Tuế tìm hiểu game “Bách Yêu Phổ”, doanh thu hàng tháng lên đến hàng tỷ, độ hot chỉ sau “Vương Giả Vinh Diệu”, có thể thấy độ nổi tiếng của nó. Hơn nữa, Tuế Tuế để ý thấy skin yêu quái trong game này sẽ ghi tên người thiết kế.

Điều này có nghĩa là nếu lọt top 3 và được nhà phát hành chọn đưa vào game, tên của họa sĩ sẽ được những người chơi quan tâm đến skin này nhìn thấy.

Đây là cơ hội để nhanh chóng nổi tiếng.