Tuế Tuế kể lại sự việc với vẻ mặt uất ức và vô tội.
“Anh ta đột nhiên xông tới. Tôi…tôi sợ quá, lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, sau đó anh ta... Anh ta ngã xuống. Tôi cũng không biết anh ta bị làm sao, sợ anh ta sẽ... sẽ chết. Tôi không dám đi, cũng không dám báo cảnh sát. Tôi không biết tìm ai, nên gọi... gọi cho anh, thầy Phương...”
Đừng nghe cô nói đáng thương như vậy, nhưng trên thực tế, vì bị tên kia chém một nhát vào tay, cô rất tức giận nên đã dùng dùi cui điện dí ba lần vào hắn, đây là giới hạn cao nhất mà người bán hàng đã nói với cô. Nếu nhiều hơn nữa, có thể sẽ thật sự gϊếŧ chết người ta, hoặc biến người ta thành kẻ ngốc.
Lúc này tâm trạng Phương Minh Viễn rất phức tạp, vừa thở phào nhẹ nhõm vì Tuế Tuế không bị thương, vừa cảm thấy cảnh tượng này thật khó tin, một người đàn ông trưởng thành cầm dao, trong tình huống tấn công bất ngờ, lại bị một cô gái đánh trả.
Nói ra ai mà tin?
Phương Minh Viễn di chuyển xe lăn lại gần, sau đó bật đèn pin điện thoại lên. Vốn định xem xét tình hình của người này, nhưng khi ánh sáng chiếu vào mặt đối phương, nhìn rõ khuôn mặt đó, ánh mắt anh lập tức ngưng lại.
...
Bốn mươi phút sau, Tuế Tuế ngồi trong văn phòng đội hình sự của cục cảnh sát thành phố, vẻ mặt hoang mang.
Đây là lần thứ hai cô đến đồn cảnh sát, vẫn là cùng Phương Minh Viễn.
Mùa hè ở Ninh Vu, ban đêm nhiệt độ vẫn khá thấp. Tuế Tuế quấn chiếc chăn mỏng mà nữ cảnh sát đưa cho, gương mặt lem luốc vì khóc, vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng sau một hồi do dựcô vẫn hỏi: “Thầy Phương, người đó là ai vậy?”
Trước đó Tuế Tuế dựa vào tải lại đã biết được hung thủ là một nhân vật mà trong mắt Phương Minh Viễn còn nguy hiểm hơn cả tội phạm truy nã thông thường, nếu vô tình gặp phải thì tốt nhất nên tránh xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng Phương Minh Viễn không nói rõ thân phận cụ thể của người này.
Tuế Tuế vẫn còn nhớ rõ ánh mắt và biểu cảm của Phương Minh Viễn khi nhìn thấy hung thủ, có thể nói là vô cùng kinh ngạc. Sau khi hoàn hồn, anh lập tức gọi điện cho đội hình sự. Khoảng hai mươi phút sau, đội hình sự đã đến công viên Nam Xuyên, tổng cộng bốn người, đều mặc thường phục, sau khi chào hỏi Phương Minh Viễn, bọn họ liền xông lên, còng tay hung thủ và áp giải lên xe.
Tuế Tuế để ý thấy chiếc xe họ lái không phải là xe cảnh sát có logo mà là xe công vụ thông thường. Mặc dù cô không rõ lắm về những việc này nhưng cũng cảm thấy có vấn đề, cảnh sát dường như không muốn để lộ thông tin hung thủ bị bắt.
Điều này khiến Tuế Tuế càng tò mò về thân phận của hung thủ.
Tuế Tuế vừa dứt lời, Phương Minh Viễn còn chưa kịp trả lời thì có người đẩy cửa vào, là nữ cảnh sát đã đưa chăn cho Tuế Tuế. Cô ấy đi đến bên cạnh Phương Minh Viễn, cúi người nói nhỏ gì đó vào tai anh.
Phương Minh Viễn chỉ khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng “Biết rồi”.
Nữ cảnh sát đứng thẳng dậy, nhìn Tuế Tuế: “Thầy Phương, có một vài việc cần xác nhận lại với cô Dư...”
Chưa nói hết câu đã bị Phương Minh Viễn cắt ngang: “Để tôi.”
Nữ cảnh sát có vẻ hơi bất ngờ, nhìn Tuế Tuế thêm hai lần rồi gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Tuế Tuế cảm thấy tình hình có vẻ phức tạp, cắn môi, thử gọi: “Thầy Phương...”
“Đừng sợ, chỉ là vài câu hỏi nhỏ, cô cứ nói thật là được.” Phương Minh Viễn dịu giọng.
Tuế Tuế gật đầu.
Phương Minh Viễn liền hỏi.
“Lúc đó đã rất muộn rồi, sao cô lại một mình đến hạ lưu hồ nhân tạo?”
“Đồ của tôi bị mất, tôi nhớ chiều nay lúc ra khỏi nhà vẫn còn nên rất có thể là rơi ở công viên. Ban đầu tôi định đi tìm lại theo đường cũ mà ban ngày đi qua, nhưng giữa đường tôi chợt nhớ ra là lúc đi qua chỗ đó,hình như tôi có nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống nên đã đến thẳng đó.”
“Tại sao cô lại mang theo dùi cui điện và bình xịt hơi cay?”
“Tôi sợ, sợ gặp kẻ xấu, cho nên mang theo.”
“Nếu đã sợ như vậy, sao cô còn đi ra ngoài? Có thể đợi đến sáng mai rồi đi, hoặc tìm bạn đi cùng mà.”
“Thứ đó... rất quan trọng với tôi. Tôi không quen ai ở đây, không tìm được ai đi cùng cả.”
...
Sau khi Phương Minh Viễn hỏi xong, an ủi Tuế Tuế vài câu, bảo cô chờ ở đây một lúc rồi xoay xe lăn ra ngoài.
Cửa vừa mở, liền thấy một đám người tụ tập bên ngoài, ai nấy đều vẻ mặt hóng hớt. Thấy anh đi ra, bọn họ lập tức xúm lại, nhỏ giọng anh một câu tôi một câu.
“Đội trưởng Phương, tình hình thế nào rồi?”
“Lúc trước Tiểu Tống trong nhóm chat nói cô Dư xinh đẹp như minh tinh, tôi còn tưởng cậu ấy phóng đại, không ngờ lại thật sự xinh đẹp như tiên nữ!”
“Sao cô Dư lại gọi điện cho anh đầu tiên vậy, lão Phương? Thông thường trong trường hợp này không phải nên báo cảnh sát sao?”
Phương Minh Viễn trừng mắt nhìn, cả đám liền im bặt, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ tò mò.
“Trên trời rơi xuống một mục tiêu quan trọng, còn không mau đi làm việc, còn đứng đây làm gì?” Phương Minh Viễn bực bội nói.
Nghe vậy, vẻ mặt mọi người nghiêm túc hẳn, tản ra làm việc của mình.
Chỉ còn lại người gọi Phương Minh Viễn là “lão Phương”, cũng chính là đội trưởng đội hình sự Hứa Văn Đào. Anh ta lấy bao thuốc từ trong túi đưa cho Phương Minh Viễn một điếu, rồi tự mình châm một điếu, rít một hơi, trầm giọng hỏi: “Thế nào rồi?”
Phương Minh Viễn tóm tắt lại những lời màTuế Tuế kể.
Hứa Văn Đào nghe xong chỉ có thể cảm thán: “Sự trùng hợp này, đúng là ông trời giúp chúng ta.”
Nói xong chuyện chính, anh ta lại bắt đầu trêu chọc, nháy mắt với Phương Minh Viễn: “Lão Phương, cô tiên nữ kia, cậu nghĩ thế nào? Tôi thấy hình như cô ấy có ý với cậu đấy?”
Phương Minh Viễn liếc anh ta: “Một cô gái nhỏ ở đây một mình, tình cờ biết tôi đang làm việc ở đây nên mới tìm tôi, không phải như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa, tôi thế này, người bình thường đã không ưng, huống hồ là cô ấy...”
Nói đến đây, giọng anh nhỏ dần.