Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 34

10 giờ rưỡi tối.

Phương Minh Viễn chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đột ngột reo vang. Anh nhìn người gọi đến, không ngờ lại là Tuế Tuế.

Khuya như vậy rồi, sao đột nhiên cô lại gọi điện thoại cho anh?

Nghĩ vậy, Phương Minh Viễn ấn nhận cuộc gọi: “Cô Dư...”

“Thầy... thầy Phương, là tôi, Tuế Tuế, tôi... tôi đang ở công viên, anh có thể... có thể đến đây giúp tôi được không? Tôi sợ lắm, hu hu...” Giọng cô gái nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở, nói không thành câu. Ngoài giọng cô ấy, còn có tiếng gió và tiếng rêи ɾỉ mơ hồ.

Phương Minh Viễn căng thẳng, trong đầu lập tức hiện lên đủ loại hình ảnh không tốt, nhưng anh nhanh chóng kìm nén: “Dư Tuế Tuế, đừng sợ, tôi ở đây. Cô đừng khóc, cô nói cho tôi biết vị trí cụ thể của cô, tôi sẽ đến ngay.”

Anh không gọi cô là “cô Dư” nữa, mà gọi thẳng tên cô.

“Tôi ở công viên, chính là... là công viên chúng ta hay đi dạo, phía hạ lưu hồ nhân tạo, gần đó có một khu vực bỏ hoang...” Cô gái không ngừng thút thít, run rẩy báo vị trí cho anh.

Phương Minh Viễn cầm đồ chạy thẳng ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Vừa nãy hình như tôi nghe thấy một giọng nói khác, có phải bên cạnh cô có người khác phải không? Bây giờ cô vẫn an toàn chứ?”

“Có… có người, tôi không sao, nhưng tôi rất sợ, thầy Phương…”

Nghe thấy cô nói không sao, Phương Minh Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vốn định gọi điện cho Tống Minh Huy đến trước, dù sao anh cũng đi đứng không tiện, sợ tới không kịp. Giờ biết không sao rồi thì cũng không cần gọi ai nữa. Anh đeo tai nghe bluetooth, suốt đường đi không hề cúp máy, liên tục nói chuyện với Dư Tuế Tuế, an ủi cô đừng sợ.

Sau khi đến công viên, anh điều khiển xe lăn đi qua quảng trường phun nước náo nhiệt rộn rã, đi dọc theo đường vòng về phía hạ lưu hồ nhân tạo. Rất nhanh anh đã đến khu vực bỏ hoang mà cô nói trong điện thoại, đi thêm một đoạn nữa, anh thấy dưới ánh đèn đường không xa, một cô gái đang ôm gối ngồi xổm, thân thể run nhè nhẹ

“Dư Tuế Tuế, tôi đến rồi. Cô ngẩng đầu lên là sẽ thấy tôi.” Anh dịu giọng nói.

Sau khi anh dứt lời, vài giây sau, cô gái dưới ánh đèn đường mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang. Dưới ánh đèn đường hơi mờ, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ ban ngày giờ đây tái nhợt, không một chút huyết sắc, nước mắt làm mờ mắt, ướt đẫm khuôn mặt.

Gió đêm thổi tới, thổi chiếc áo rộng của cô dính sát vào người, càng lộ vẻ nhỏ bé, yếu đuối.

Ánh mắt giao nhau, cô gái đột nhiên đứng dậy, bước chân lảo đảo chạy về phía anh, lập tức lao vào lòng anh, đầu vùi vào cổ anh, tiếng nức nở khe khẽ vang lên bên tai, dần dần lớn hơn.

“Thầy Phương, tôi… tôi sợ lắm hu hu…” Cô vừa khóc vừa nói.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô, rơi xuống vai anh, thấm đẫm chiếc áo mỏng manh mùa hè.

Cơ thể Phương Minh Viễn trong nháy mắt cứng đờ. Sau khi thả lỏng, anh giơ tay lên, do dự hai giây rồi đặt lên lưng cô gái, nhẹ nhàng vỗ về: “Đừng sợ, tôi đây rồi.”

Sau khi chờ cảm xúc của cô gái trong lòng ổn định lại, Phương Minh Viễn mới mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh không biết tại sao một cô gái xinh đẹp như Tuế Tuế lại đến một nơi vắng vẻ như vậy vào giờ này. Nhưng quan sát tình hình, mặc dù cô có vẻ sợ hãi nhưng quần áo vẫn nguyên vẹn, trên người cũng không có vết thương nào rõ ràng, đây cũng là tin tốt, ít nhất Tuế Tuế không bị thương.

Tuế Tuế đã rất cố gắng kìm nén, khóc đến mức đau cả mắt, đến khi không còn nước mắt nữa mới dừng lại, vừa thẳng người lên liền rời khỏi vòng tay Phương Minh Viễn. Nhưng vì vẫn còn thút thít, cô chưa thể ngừng nấc, nói chuyện đứt quãng: “Tôi... tôi bị mất đồ, ra…ra ngoài tìm, sau đó gặp một người, anh ta... anh ta hu hu...”

Có lẽ vì vừa nãy khóc quá nhiều, cô lại theo bản năng khóc nấc lên.

Tuy không còn nước mắt chảy xuống nhưng đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ cũng rất có sức thuyết phục. Trước khi ra khỏi cửa, Tuế Tuế vốn định trang điểm để trông mình đáng thương hơn, nhưng vì kỹ thuật trang điểm không tốt nên cuối cùng đã từ bỏ, chọn cách vùi đầu khóc để lấy lòng thương hại.

Không ngờ lần này trong quá trình bắt tên hung thủ kia lại xảy ra chút sai sót, cổ suýt chút nữa bị tên kia cứa đứt. Mặc dù cuối cùng cô may mắn tránh được nhát dao chí mạng, nhưng vẫn bị thương ở cánh tay.

Đối với Tuế Tuế mà nói, đây vốn là một kế hoạch chắc chắn, nhưng lại xảy ra biến cố giữa chừng, khó tránh khỏi có chút kinh hoảng. Bởi vậy, vô tình cô đã có được vẻ ngoài đáng thương mà ban đầu mình muốn.

Mặc dù trước đó qua điện thoại đã xác nhận Tuế Tuế an toàn, sau khi đến đây, nhìn cô cũng không có vẻ gì là không tốt. Nhưng nghe cô nói những lời này, Phương Minh Viễn vẫn cảm thấy lo lắng: “Cô có bị thương không?” Sau khi nói xong, anh dừng lại hai giây mới hỏi tiếp: “Người mà cô nói chạy rồi sao?”

Tuế Tuế giơ tay lau nước mắt (mặc dù không còn nước mắt nữa), vừa trả lời: “Tôi không sao, anh ta không chạy, nhưng tôi... Tôi không biết anh ta có sao không nữa...”

Lần này cô đã cố nhịn, không còn khóc tiếp nữa.

Phương Minh Viễn: “...???”

Diễn biến này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến anh nhất thời nghi ngờ mình nghe nhầm.

Nhưng rất nhanh sau đó, dưới sự dẫn đường của Tuế Tuế, bên cạnh một ngọn đèn đường bị hỏng cách đó không xa, anh nhìn thấy một người cuộn tròn nằm nghiêng trên mặt đất. Nhìn vóc dáng có vẻ là một người đàn ông trưởng thành, mặc quần áo tối màu, cộng thêm đèn đường bị hỏng nên ánh sáng mờ ảo, rất khó phát hiện ra trong đêm tối.

Mặc dù Phương Minh Viễn nhạy bén hơn người bình thường, nhưng vì toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào Tuế Tuế nên nhất thời không để ý.

Đến gần hơn, anh có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mơ hồ.

Phương Minh Viễn nhớ rõ âm thanh này, chính là âm thanh anh nghe thấy trong điện thoại của Tuế Tuế lúc trước.

Anh im lặng một lúc lâu mới mở miệng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”