Rõ ràng là anh ta hiểu lầm, nhưng Tuế Tuế không định giải thích, cũng không định tương kế tựu kế để moi tin. Những việc này sẽ do cảnh sát làm sau khi cô “tải lại”, việc cô cần làm bây giờ là đòi lại tất cả những gì mà mình đã phải chịu đựng từ chỗ tên chó chết này.
Cô nhặt một khúc gỗ to gần bằng cổ tay từ bụi cây ven bãi cỏ. Đây là thứ cô đã chuẩn bị từ một tuần trước. Mặc dù bình xịt hơi cay và dùi cui điện trông rất đáng tin cậy, nhưng sau nhiều lần nếm trái đắng, Tuế Tuế càng thêm thận trọng, dù người đàn ông này đã bị khống chế, cô vẫn không dám đến gần, Để đề phòng bất trắc, cô đã chuẩn bị một khúc gỗ.
“Lần đầu tiên, mày không nói hai lời mà đã một đao đâm chết bố mày.” Giọng Tuế Tuế nhẹ nhàng, nhưng lại không hề nương tay, dùng hết toàn bộ sức lực đánh vào lưng người đàn ông.
Người đàn ông kia đau đớn nhưng vì e ngại điều gì đó nên cắn răng không kêu lên, chỉ phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhọc.
“Lần thứ hai, mày đá tao một cú.” Tuế Tuế đánh một gậy vào chân người đàn ông.
Lại là một tiếng rêи ɾỉ.
“Lần thứ ba, mày chém một nhát dao vào tay tao.” Lần này, gậy của Tuế Tuế rơi xuống cánh tay người đàn ông.
...
“Mày... mày bị thần kinh à? Tao động thủ với mày khi nào chứ?” Sau khi bị đánh không biết bao nhiêu lần, người đàn ông cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiến răng, khó nhọc nói ra một câu.
Tuế Tuế đã trút được phần lớn cơn giận trong lòng, tâm trạng lúc này coi như khá tốt nên đáp lại anh ta: “Mày chỉ cần ngoan ngoãn chịu đòn là được, đừng nghĩ nhiều.”
Nói xong, cô lại hung hăng đánh một gậy vào chân người đàn ông.
“Đồ... đồ khốn, tốt nhất là mày nên gϊếŧ chết tao ngay đi, nếu không...” Người đàn ông hình như thấy nói không thông với Tuế Tuế nên cũng không nhịn được nữa, mở miệng buông những lời tàn nhẫn. Nhưng lời còn chưa dứt, trên mặt anh ta lại bị đánh một gậy.
“Thằng chó, mày dám nói chuyện với tao như vậy sao?” Tuế Tuế ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, dùng khúc gỗ nhẹ nhàng vỗ mặt anh ta, lạnh giọng nói: “Mày yên tâm, bố mày sẽ không gϊếŧ mày đâu, tao không muốn làm bẩn tay vì loại rác rưởi như mày.”
Đó cũng là lý do tại sao Tuế Tuế chỉ dùng khúc gỗ đánh anh ta một trận mà không gϊếŧ anh ta. Cô là người bình thường, không phải kẻ hung ác tàn bạo. Dù có thể “tải lại” để người chết sống lại thì cô vẫn không thể làm ra chuyện gϊếŧ người. Đó là giới hạn của cô, nếu vượt qua, cô sẽ không còn là cô nữa.
“Hôm nay đến đây thôi.” Tuế Tuế nói.
Người đàn ông nghe vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nghe thấy một câu: “Lần sau gặp lại, tao sẽ giao mày cho cảnh sát.”
“Mày...” Anh ta muốn nói gì đó, nhưng chỉ mới mở miệng.
Thế giới như ngừng lại.
...
Bản ghi số 3. [21:26:45]
Lại một lần nữa quay lại thời điểm này.
Lần “tải lại” trước đó, Tuế Tuế đã thuận lợi bắt được tên đó, báo thù cho mình, xả được cơn giận. Lần này, nếu nửa đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác thì cô sẽ giải quyết mọi chuyện một cách triệt để hơn.
Nói cách khác, lần này cô không thể tùy tiện bịa lý do để lừa gạt Hề Liễu nữa, nếu không rất có thể sẽ bị trừ điểm thiện cảm, dẫn đến phải làm lại. Ngoài Hề Liễu, cô còn phải cân nhắc đến Thẩm Thừa An đang xem livestream.
“Bách Tuế?” Giọng Hề Liễu truyền đến từ tai nghe.
Tuế Tuế hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi nói: “Xin lỗi Hề Liễu, tôi không tìm thấy mặt dây chuyền của mình, có lẽ là bị rơi ở công viên khi tôi ra ngoài ban ngày, tôi phải đi tìm lại đã.”
Nói xong, cô trực tiếp tắt game và tháo tai nghe ra.
Giọng nói mang theo vẻ lo lắng của cậu thiếu niên vang lên từ điện thoại: “Bây giờ đã khuya rồi, cô là con gái mà lại một thân một mình...”
“Rất xin lỗi!” Tuế Tuế lại xin lỗi, không đợi cậu ta nói xong đã cúp máy.
Vì biết thời gian cụ thể nên Tuế Tuế không vội vàng đi ra ngoài mà mở giao diện hệ thống, kiểm tra điểm thiện cảm của Hề Liễu và Thẩm Thừa An.
Tuế Tuế đã ghi lại điểm thiện cảm của hai người này. Tại thời điểm lưu bản ghi số 3, điểm thiện cảm của Hề Liễu là 6, còn Thẩm Thừa An là 29. Bây giờ kiểm tra lại, điểm thiện cảm của Hề Liễu tăng thêm 1, có lẽ là do sự quan tâm. Thật ra, đối với cậu ta Tuế Tuế không đòi hỏi quá cao, chỉ cần không bị trừ quá nhiều điểm là được, cho nên dù chỉ tăng 1 điểm cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Còn Thẩm Thừa An, chỉ số thiện cảm của anh ta đang liên tục thay đổi, +2, +4, +1, +5... cuối cùng dừng ở con số 62.
Mặc dù khi nhắc đến mặt dây chuyền kia, Tuế Tuế đã suy đoán rằng điểm thiện cảm của Thẩm Thừa An sẽ tăng, nhưng cô không ngờ lại tăng đến 33 điểm, chỉ trong nháy mắt độ thiện cảm đã vượt qua ngưỡng hợp lệ!
Bước đầu tiên hoàn hảo!
Tuế Tuế trực tiếp ghi đè lên bản ghi số 3. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, khi “tải lại” sẽ quay lại thời điểm này, không cần lo lắng về điểm thiện cảm của Hề Liễu và Thẩm Thừa An nữa.
Sau khi xử lý xong chuyện lưu trữ, Tuế Tuế đứng dậy thay quần áo, kiểm tra lại những thứ cần thiết, xác nhận không bỏ sót cái gì rồi mới ra ngoài.
...
Bên kia, ngay khi nghe Tuế Tuế nói những lời đó, Thẩm Thừa An liền sững sờ.
Anh ta cũng biết mặt dây chuyền mà cô nhắc đến. Nói chính xác hơn, nó có liên quan đến anh ta. Đó là quà sinh nhật anh ta tặng Tuế Tuế lúc cô được 19 tuổi... Không, không nên nói là tặng, mà là cho, vì cô đã năn nỉ anh ta rất lâu anh ta mới miễn cưỡng đồng ý.
Trong hai năm đó, Thẩm Thừa An tặng Tuế Tuế rất nhiều thứ, có thể nói mỗi thứ đều đắt tiền hơn mặt dây chuyền đó gấp nhiều lần, nhưng khi cô đi chỉ mang theo món đồ đó.
Cuối cùng vẫn là không nỡ, không bỏ xuống được.
Cũng bởi vậy, rõ ràng một lúc trước còn vui vẻ chơi game với mọi người nhưng ngay sau đó lại hoảng hốt khi phát hiện không thấy mặt dây chuyền đâu, thậm chí không quan tâm đến sự an toàn của mình, đêm khuya cũng ra ngoài tìm kiếm.
Sao lại ngốc thế chứ?
Thẩm Thừa An nghĩ.
Một lát sau, anh ta lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
...