“Cô Dư, tôi muốn hỏi…” Phương Minh Viễn không định tiếp tục đoán nữa mà chọn cách hỏi thẳng. Nhưng lời mới nói được nửa câu, đã thấy cô gái đột nhiên dang hai tay lao tới. Giờ phút này anh đang ngồi trên ghế sofa, không ngờ tới chuyện bất ngờ này, khiến trọng tâm cả người không vững, ngã về phía sau.
Cô gái bổ nhào vào trên người anh cũng ngã xuống theo anh.
Hai tay cô ôm cổ anh, lúc này cả người nằm sấp trên ngực anh, đầu vùi vào cổ anh, hơi thở của cô phả ra khiến cho người ta có một cảm giác nóng rực. Trong lúc ngã xuống, mái tóc mượt mà lướt qua mặt anh, mùi hương thoang thoảng lưu lại trên chóp mũi.
Phương Minh Viễn không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào, thân thể cô gái mềm mại đến không thể tin được, giống như có thể dễ dàng bẻ gãy.
Chỉ nghe thấy giọng nói của cô gái vang lên: “Tay trơn! Thầy Phương cứ coi như không có chuyện gì xảy ra! Tạm biệt!”
Thế giới như ngừng lại.
…
Bản lưu số 3. [21:26:45]
Trong tai nghe truyền đến hiệu ứng âm thanh quen thuộc của trò chơi.
“Xin lỗi Hề Liễu, hiện giờ tôi đang vội phải đi chơi chết một thằng chó, không chơi game với cậu tiếp được. Chờ tôi thắng rồi sẽ quay lại tặng cậu tên lửa, tạm biệt nhé!”
Lúc mới bắt đầu, Tuế Tuế còn sẽ tìm cớ nghe có độ tin cậy cao hơn để nói với Hề Liễu. Nhưng càng tải lại nhiều lần, cô càng ngày càng lười biện minh, cái cớ lấy ra cũng ngắn dần, lần trước chỉ nói “Xin lỗi, đột nhiên có chút việc” – vỏn vẹn bảy chữ là xong.
Cái gì mà chơi game, cái gì mà độ thiện cảm, tất cả cút xéo đi! Bây giờ cô chỉ muốn xử lý tên khốn đó, không chơi chết được thằng chó đó thì cô khó mà nuốt trôi cơn tức này!
Sau khi chào Hề Liễu xong, Tuế Tuế tắt game, tháo tai nghe rồi thay quần áo, buộc tóc, đeo vũ khí phòng thân và lao đến chiến trường mà cô đã chinh chiến vô số lần.
Cần nói thêm về nguồn gốc của hai món vũ khí phòng thân này. Ban đầu Tuế Tuế không chuẩn bị gì cả, mà thời điểm tải lại bản lưu lần thứ 3 lại quá gấp, không thể nào mua vũ khí phòng thân rồi mới đến công viên được.
Vốn dĩ cô định dùng lại bản lưu tuần trước, nhưng vì thời gian quá dài, biến số quá nhiều nên chưa làm. Nhưng rồi cô lại nảy ra một ý, quay trở lại một tuần trước, đặt mua vũ khí phòng thân online, sau đó quay lại bản lưu lần thứ 3, thấy chỗ để đồ giao hàng chuyển phát nhanh đã có hai gói hàng đặt ở đó.
Tức là, giữa các bản lưu có quan hệ nhân quả, sự thay đổi trong quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai!
…
Tuế Tuế đi đến hạ lưu hồ nhân tạo trong công viên, nấp sẵn ở chỗ giao nhau giữa đường đi của hung thủ và cô bé bán hoa.
Chỗ này cô đã nấp vô số lần rồi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cuối cùng, tiếng bước chân nhẹ nhàng, đều đều vang lên từ phía xa.
Tuế Tuế giả vờ thờ ơ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Người đàn ông kia cũng nhìn cô như vậy.
Ánh mắt chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi. Người đàn ông kia nhanh chóng đi qua bên cạnh Tuế Tuế, lúc định đi qua thì cô gọi anh ta lại: “Này, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”
Phản ứng của anh ta vẫn như trước đó, bước chân dừng lại rồi từ từ quay lại nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác.
“Tôi không phải bắt chuyện với anh đâu, tôi thật sự thấy anh quen quen.” Lúc Tuế Tuế nói lời này, thậm chí còn nở một nụ cười tự nhiên.
“Nghe cô nói vậy, tôi cũng thấy cô quen quen…” Anh ta nói rồi tiến lại gần, đồng thời thò tay vào trong túi áo.
Tuế Tuế đã từng gặp cảnh này biết bao nhiêu lần rồi nên đã sớm phòng bị. Cô né được đòn tấn công của anh ta và lập tức phản công. Theo cách cô tập luyện với Phương Minh Viễn trước đó, cô tìm được góc độ hiểm hóc nhất, xịt hơi cay trước, rồi dùng dùi cui điện.
Lần này rốt cuộc không có gì ngoài ý muốn, như trong dự đoán, cô hạ gục anh ta ngay lập tức.
“Mày… mày là ai…” Đau đớn tột cùng nhưng anh ta vẫn cố nhịn, không kêu lên, chỉ khó nhọc phun ra một câu.
“Tao là bố mày!” Tuế Tuế từ trên cao nhìn xuống anh ta, cười lạnh: “Thằng chó, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi! Những chuyện trước đây bố mày đều nhớ hết, sẽ tính sổ từng cái một với mày!”
“Tao không nhớ mình đã... đắc tội với mày lúc nào...”, người đàn ông co ro nằm trên bãi cỏ. Cỏ mùa hè mọc um tùm, cứa vào da thịt, nhưng không bằng một phần trăm nỗi đau do bình xịt hơi cay và dùi cui điện gây ra.
Tuế Tuế cười lạnh.
Lần này anh ta không đắc tội với cô nhưng trước đây anh ta đã đắc tội rất nhiều, hơn nữa những việc anh ta làm không chỉ bằng hai chữ “đắc tội” là có thể diễn tả được. Nếu không phải cô có bàn tay vàng vô địch cùng với một trái tim kim cương thì cô đã sớm bị tên chó chết này làm cho sụp đổ rồi!
Tuế Tuế không biết mình đã phải chịu giày vò bao nhiêu lần, cuối cùng cũng bắt được tên chó chết này. Có một giây phút thoáng qua cô định dán băng dính lên miệng anh ta, đề phòng anh ta kêu to gọi người đến, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ. Bởi vì so với việc bị phát hiện, cô muốn nghe tiếng cầu xin tha thứ thống khổ của anh ta hơn, điều đó mới xứng đáng với những nỗ lực của cô.
Còn về vấn đề bị phát hiện, cứ lưu lại một bản ghi là giải quyết được rồi.
Hơn nữa, Tuế Tuế có cảm giác anh ta rất có thể sẽ không kêu lên, vì thân phận của anh ta không thể bại lộ ra ngoài. Trong trường hợp này, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. So sánh ra, Tuế Tuế cảm thấy người đàn ông này có lẽ sẵn sàng đối mặt với cô hơn là với cảnh sát.
Tuế Tuế đang suy nghĩ thì bỗng nghe người đàn ông kia nói: “Cho dù mày là... là người của phe nào, cũng đừng hòng lấy được bất kỳ thông tin nào từ... từ miệng tao...”