Huyền Học Tiểu Tổ Tông: Ngậm Bình Sữa Đoán Mệnh Cả Nhà Sủng

Chương 4

Thẩm Tri Âm cũng không định giải thích thêm gì nữa, chỉ bước đôi chân ngắn nhỏ nhắn của mình, theo sát bên cạnh Thẩm Mộ Dã mà rời đi.

Lần này, Thẩm Mộ Dã bước chậm hơn rất nhiều.

“Ồ, bà cô nhỏ còn biết xem bói đoán mệnh à? Cẩn thận kẻo bị người ta đánh vì nói lung tung đấy!”

Giọng nói có chút mỉa mai.

Thẩm Tri Âm vừa ăn bánh mì vừa bị nghẹn, cô bé kéo tay cậu, nói: “Cháu trai, tôi muốn uống nước.”

Sữa bò của cô mang theo đã uống hết rồi.

Thiếu niên lập tức nổi giận: “Đừng kêu cháu trai nữa! Gọi tôi là Thẩm Mộ Dã!”

Bị một đứa nhỏ như vậy gọi là "cháu trai", nếu để đám bạn chí cốt của cậu biết được thì chắc chắn cười đến chết.

“Nhưng tôi muốn uống nước.”

Sữa của cô đã hết, mà lão đạo sĩ keo kiệt kia chỉ cho cô đúng một chai sữa, cô đã phải uống rất tiết kiệm!

Thẩm Mộ Dã trợn mắt, suýt nữa mắt lật ngược lên trời, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu số phận dẫn cô đi mua nước.

“Uống nước hay sữa chua?”

Đôi mắt Thẩm Tri Âm sáng rực lên: “Tôi muốn sữa chua!”

Hai người ra khỏi sân bay, Thẩm Mộ Dã nhìn chiếc xe mô tô mà mình chạy tới, im lặng.

Cái thứ này… chở trẻ con được không?

Đáp án đương nhiên là không. Thẩm Mộ Dã cũng không muốn bị bắt vào đồn vì chuyện này.

Với cái mặt bực dọc, cậu bắt taxi quay về. Ngồi trên xe, Thẩm Tri Âm ôm sữa chua, mở cửa sổ ở ghế sau, đôi mắt đen láy đầy tò mò quan sát thành phố hiện đại này.

Cô không phải người của thời đại này, chính xác hơn là linh hồn cô không thuộc thời đại này. Hơn nữa, trong đời này cô đã có ký ức của ba kiếp.

Kiếp đầu tiên, cô là một thiếu nữ bình thường ở vùng nông thôn thời Dân Quốc của Hạ Quốc. Vì chiến tranh lan đến mà qua đời, sau đó đầu thai tới thế giới tu tiên. Nhờ sự nỗ lực, cần mẫn không ngừng tăng lên tu vi, ba ngàn năm sau cô trở thành một đại lão chuẩn bị phi thăng.

Nhưng trong lần vượt lôi kiếp cuối cùng, không hiểu sao cô lại xui xẻo dính phải một tia lực quy tắc của Thiên đạo. Chỉ còn một chút nữa là vượt qua, thì tia sét cuối cùng đã đánh tan cô thành tro bụi.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã tới thế giới này, hơn nữa lại là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời.

Thế giới này được gọi là Lam Châu Quốc. Cô từng hỏi lão đạo sĩ vài điều về lịch sử của đất nước này. Những sự kiện đầu tiên khá giống với kiếp đầu tiên của cô ở Hạ Quốc. Nhưng đến cuối thời Đường, lịch sử rẽ sang một hướng khác, xuất hiện một nhân vật vĩ đại chẳng kém Lý Thế Dân, người đã xoay chuyển tình thế, cứu vãn triều Đường khỏi bờ vực sụp đổ.