Huyền Học Tiểu Tổ Tông: Ngậm Bình Sữa Đoán Mệnh Cả Nhà Sủng

Chương 5

Những diễn biến sau đó không còn giống với Hạ Quốc. Phong cách hành sự của vị nhân vật kia rất giống Lý Thế Dân. Thậm chí đến giờ vẫn có người suy đoán rằng liệu có phải người đó là Lý Thế Dân trọng sinh, hoặc một ai đó xuyên không hay không?

Vì vậy, dù trình độ phát triển của thế giới này rất giống với Hạ Quốc, nhưng vẫn giữ lại một số yếu tố từ thời cổ đại.

Ví dụ, sở cảnh sát ở đây được gọi là "Cục Tuần Bộ", cảnh sát gọi là "Tuần Bộ Viên". Hoàng tộc vẫn còn tồn tại, nhưng đến nay chỉ giống như những biểu tượng mang tính chất may mắn, không còn quyền lực thực tế.

Thẩm Tri Âm là thai xuyên đến thế giới này. Nhưng cơ thể trẻ sơ sinh không chịu nổi sức mạnh linh hồn của cô, nên phần lớn hồn lực bị phong ấn. Điều này khiến cô khi mới sinh ra hơi đần độn.

Thêm vào đó, mẹ cô đã mắc bệnh ung thư trước khi sinh cô. Sau khi sinh ra cô, bà qua đời. Còn cha cô là ai thì không ai biết.

Cuối cùng, cô được đưa đến một đạo quán nhỏ trên núi tại thôn Thẩm Gia, do ông ngoại cô – cũng là vị quán chủ duy nhất ở đó – nuôi lớn đến giờ.

Lão đầu ấy tính tình quái gở, chỉ cho cô gọi là “sư phụ”, không được gọi là “ông ngoại”.

Trong thế giới này, ở độ tuổi này, cô đáng lẽ nên đi học rồi. Nhưng bên kia không có điều kiện học tập tốt, thêm vào đó lão đạo sĩ cũng nghèo đến mức không xu dính túi, nên chỉ đành gửi cô đến đây.

Qua ba năm điều dưỡng, chủ hồn của cô dần dần khôi phục được một chút, nhưng để hoàn toàn hồi phục thì chắc còn cần một thời gian dài. Vì vậy, tuy hành vi của cô tốt hơn một đứa trẻ thực sự, nhưng đôi khi vẫn không khác trẻ con là bao.

Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến việc cô tu luyện.

Quay về biệt thự cổ của nhà họ Thẩm, trong căn biệt thự rộng lớn ấy chỉ có một quản gia, một cô giúp việc chuyên nấu ăn và hai người hầu phụ trách dọn dẹp hàng ngày.

Bọn họ cũng biết hôm nay sẽ có khách quý đến, nên đã chuẩn bị từ sớm.

“Thiếu gia, sao cậu không để tài xế đi đón? Bà cô ấy đâu rồi?”

Không phải thiếu gia đi đón người sao? Sao không thấy bà cô, chỉ thấy thiếu gia dẫn theo một đứa bé nhỏ xíu.

Trời ơi, đứa trẻ này thật đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả thiếu gia hồi nhỏ!

“Ở đây này.”

Mặt Thẩm Mộ Dã không vui nhìn Thẩm Tri Âm, dù trong lòng vạn lần không muốn thừa nhận.

Quản gia: …

Vai vế này có hơi lớn đến thái quá, vậy chẳng phải gia chủ cũng phải gọi đứa bé nhỏ xíu này là cô hay sao?