Thẩm Tri Âm ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy bánh mì cắn một miếng, đôi mắt bỗng sáng bừng.
Ngon quá, mềm quá!
Dễ thương quá!!!
Trong lòng Trần Hiểu An thầm thét chói tai, đứa bé nhà ai thế này, đúng là tiên nữ hạ phàm!”
“Cảm ơn chị.”
Cô bé nhìn Trần Hiểu An, giọng mềm mại nói cảm ơn, sau đó cúi đầu lục lọi trong túi nhỏ của mình, tìm ra một lá bùa hình tam giác gấp cẩn thận, đưa cho cô nhân viên.
“Cái này cho chị.”
Trần Hiểu An ngơ ngác. Gặp mặt lại tặng lá bùa?
Lạ lùng ghê.
Cô còn chưa kịp hỏi, thì đúng lúc Thẩm Mộ Dã bước tới với vẻ mặt đen sì.
“Nhóc đang làm gì? Sao không chịu theo kịp tôi!”
Cậu đi trước được một đoạn, thấy phía sau yên ắng quá, quay đầu lại thì phát hiện chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa.
Tìm mãi mới thấy Thẩm Tri Âm đang đứng ở cửa tiệm bánh ngọt, còn trò chuyện cười nói với một người xa lạ.
Đúng là đứa nhỏ ngốc, kiểu này sợ là bị người ta bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền nữa!
Thẩm Tri Âm hừ một tiếng quay mặt đi, không thèm nhìn cậu: “Không biết xấu hổ, đi nhanh như vậy, còn muốn bắt trẻ con phải đuổi theo!”
Cô bé còn giơ chân ngắn ngủn lên, vung qua vung lại trước mặt cậu: “Chân tôi ngắn thế này, chạy thế nào mà theo kịp được?!”
Thẩm Mộ Dã cúi xuống nhìn cái chân mập mạp ngắn cũn của cô bé, bỗng thấy hơi chột dạ.
Chưa từng chăm trẻ con bao giờ, nên cậu chỉ biết cắm đầu mà đi.
Cái miệng nhỏ của Thẩm Tri Âm vẫn tiếp tục lải nhải: “Cháu trai hư, không kính già, không yêu trẻ, suýt nữa làm lạc mất bà cô rồi!”
Kính già lẫn yêu trẻ, cô đều chiếm cả, thế hệ bề trên hẳn hoi nhé, hừ!
Thẩm Mộ Dã: .......
Đứa nhóc phiền phức này sao mà nói nhiều thế, ăn cũng không bịt nổi miệng cô à?
“Ăn no chưa? Đi hay không?” Thẩm Mộ Dã giả vờ tỏ vẻ hung hăng khó chịu, cắt ngang lời cô bé.
Cậu liếc nhìn cái bánh mì trong tay cô bé, ánh mắt đầy chê bai, rồi nhìn sang Trần Hiểu An liếc mắt một cái: “Đóng gói cho tôi một cái bánh kém Black Forest.”
Trần Hiểu An vội nhét lá bùa vào túi áo: “Vâng, xin ngài chờ một lát.”
“Đi thôi.”
Xách theo túi bánh, Thẩm Mộ Dã hất hất cằm.
Thẩm Tri Âm quyết định người lớn không chấp trẻ con, không thèm tính toán với đứa cháu trai này.
Chắc chắn không phải vì cái bánh trong tay cậu đâu nhé!
Trước khi đi, Thẩm Tri Âm quay sang Trần Hiểu An nói: “Khi chị về nhà, nếu gặp chuyện xung đột thì đừng xen vào, nếu không sẽ gặp tai họa đẫm máu đấy.”
Ôi trời, cái thân xác này, nói chuyện thôi cũng thấy mệt.
Cả Trần Hiểu An lẫn Thẩm Mộ Dã đều ngơ ngác trước lời cảnh báo của cô bé.