Trong tiếng gào thét, vùng vẫy của Samoyed, bác sĩ Trương “vυ't” một tiếng nhấc chân.
Tấm thảm cuộn mất đi chống đỡ lập tức trải ra, cái đuôi chó bên trong không nhúc nhích.
Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh chỉ có tiếng “ư ử” của Samoyed, ánh mắt mọi người giao nhau, đều không khỏi hơi xấu hổ.
Bàn tay đang giữ Samoyed cũng bất tri bất giác buông ra, người ta thường biểu hiện bận rộn khi xấu hổ, gãi đầu gãi tai, xoa mũi, không có bác sĩ y tá nào mở miệng nói chuyện trước.
Cái đuôi Samoyed được tự do run rẩy hai cái, nó cố gắng cuộn mình lại liếʍ cái đuôi bị dẹp lép của mình, ánh mắt tức giận trừng mắt nhìn bác sĩ: “Gừ!”
Sao anh không giẫm chết tôi luôn đi!
Samoyed tức giận lăn lộn trên thảm vừa kêu: “Gâu gâu, gâu gâu gừ!”
Kẻ xấu! Còn muốn tiêm tôi! Kẻ xấu!
Anh mới có bệnh!
Tôi khỏe mạnh!
Gâu!
Dù nghe không hiểu tiếng chó sủa nhưng lờ mờ cảm giác nó đang chửi bậy.
Bác sĩ Trương nắm chặt ống tiêm, liếc mắt nhìn Ôn Dữu Ninh, quay đầu cười nói: “Không sao là tốt rồi, lúc đeo rọ mõm, nó đột nhiên kêu lên, lúc ấy tôi khá bối rối, cũng không chú ý tới lúc nào không cẩn thận giẫm lên.” Anh ta cười gượng nói: “Tiếng kêu càng to, tôi càng hoảng sợ.”
Samoyed lườm anh ta một cái, quay đầu liếʍ láp cái đuôi của mình, sau đó tiếp tục trừng mắt nhìn anh ta.
Trách tôi dọa anh sao?
Ôn Dữu Ninh bĩu môi, Samoyed còn chưa đeo rọ mõm, kêu dữ như vậy cũng không cắn người, đủ để thấy đây là một chú chó con thiên sứ hiền lành, tính tình tốt: “Khi mũi chân giẫm lên đuôi chó, lúc đeo rọ mõm, anh quỳ một gối xuống đất, trọng lượng toàn thân đều dồn lên mũi chân, anh bị giẫm như vậy, anh cũng kêu.”
“Chuyện này không liên quan đến cô, người không liên quan rời khỏi hiện trường được không?” Bác sĩ Trương cau mày, trong lời nói đều là sự mất kiên nhẫn, lại ngại thân phận bác sĩ của mình không thể nói quá khó nghe.
“Được rồi.” Cô Lục đứng dậy ngăn cách bác sĩ Trương và Samoyed, móc dây dắt cho Samoyed, thản nhiên nói: “Trả thẻ.”
Sau này cô ấy sẽ không đến bệnh viện thú cưng này nữa.
Cho dù ở dưới lầu nhà, cách rất gần, làm việc thuận tiện.
Nhưng vừa rồi giẫm phải đuôi, trong tình huống không biết rõ vấn đề, bác sĩ lại yêu cầu làm nhiều loại kiểm tra như vậy, cô ấy không biết chuyện gì xảy ra thì đúng là ngu ngốc.
Động vật nhỏ không biết nói chuyện, cho dù là trẻ con bị bệnh khó chịu cũng sẽ nói ra chỗ nào đau nhưng động vật nhỏ thì không, làm chủ chỉ có thể nghe bác sĩ thú y nói như thế nào.
May mắn gặp được bác sĩ tốt thì mọi chuyện đều tốt, kém may mắn hơn một chút, chỉ vì kiếm tiền, lạm dụng thuốc, điều trị quá mức để kiếm chút tiền, có thể chữa khỏi cho chó cũng là chuyện tốt, chỉ sợ gặp phải loại vừa muốn kiếm tiền vừa không dùng thuốc phù hợp, càng chữa càng nặng, chỉ vì moi tiền.
Cô Lục im lặng dắt dây cho chó, cô ấy không muốn so đo xem bác sĩ trước mắt thuộc loại nào, tóm lại là không dám đến đây khám nữa.
Bác sĩ Trương vội vàng ngăn cản: “Cô đợi một chút cô Lục, chúng tôi đã chuẩn bị phẫu thuật rồi, tình hình bây giờ của Honey chúng tôi có thể xử lý, cô không cần chuyển viện, hơn nữa chuyển viện không có nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ, giữa đường cũng có thể gặp phải tình huống đột phát dẫn đến tử vong, bỏ qua sai lầm vừa rồi của tôi, vì Honey, cô cũng không nên đi vào lúc này.”