Không thấy người đâu nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng vọng ra.
“Bác sĩ Trương, anh giữ chặt nó một chút, tôi đeo dụng cụ chống cắn vào.”
“Ơ, cẩn thận tay!”
“Nhanh lên, thuốc an thần đâu!”
...
Đồng thời, còn xen lẫn tiếng lòng rõ ràng: “Đau đau đau gâu gâu đau quá!”
Một chú chó nhỏ đang cảm thấy đau đớn lẩm bẩm.
Con mèo mướp nghe thấy tiếng động, cũng vểnh tai lên nghe.
Ôn Dữu Ninh đi theo tiếng động vào trong.
Trong phòng khám chính ở tầng một, trên sàn nhà trải thảm mềm, một chú chó Samoyed trưởng thành đang nằm truyền nước, lúc này vì đau đớn mà lăn lộn giãy giụa trên sàn, kêu rên không ngừng.
Bác sĩ Trương ở trong cùng, xung quanh có các y tá và bác sĩ hỗ trợ giữ chú chó Samoyed ở giữa.
Một người phụ nữ trẻ tuổi quỳ một gối xuống sàn, đưa tay muốn ôm lấy chú chó Samoyed nhưng vì chú chó đang đau đớn nên giãy giụa rất mạnh, cô ấy đưa tay ra mấy lần nhưng đều không thể giữ được nó.
Nhìn thấy thú cưng mà mình chăm sóc cẩn thận bấy lâu đau đớn như vậy, mắt người phụ nữ đỏ hoe: “Chuyện gì vậy?! Không phải các anh nói nó chỉ bị cảm nhẹ thôi sao, tại sao Honey lại đau thế này?”
Bác sĩ Trương là người đầu tiên tiếp nhận chú chó Samoyed này, thấy vậy cũng luống cuống, ngồi xổm xuống kiểm tra đồng tử của nó: “Nó đúng là chỉ bị cảm thôi, cô cũng đã xem báo cáo kiểm tra rồi đấy, các chỉ số cơ bản đều ghi rất rõ ràng, đúng là...”
Người phụ nữ quát: “Đúng là cái gì! Rốt cuộc nó bị làm sao?”
Trán bác sĩ rịn mồ hôi, đã gỡ băng dính cố định ra: “Cô Lục đừng vội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nghi ngờ có thể là do biến chứng nội tạng, cũng có thể là do sỏi thận, thậm chí có thể là bệnh dại. Cần phải kiểm tra toàn thân mới biết được nguyên nhân cụ thể, trước tiên sẽ lấy máu, sau đó chụp CT để xác định ổ bệnh. Cô đến quầy lễ tân tìm y tá làm thủ tục thanh toán trước đi, ở đây cứ để tôi lo.”
Cô Lục nghe thấy một loạt các xét nghiệm này thì cau mày.
Bác sĩ Trương không giải thích nhiều, quay đầu lấy một ống Carprofen từ khay của y tá: “Tôi tiêm cho nó một mũi giảm đau trước đã. Giữ chặt nhé.”
“Gâu gâu!”
Chú chó Samoyed bị giữ chặt chỉ còn mỗi cái đầu có thể cử động, nó ngẩng đầu lên lắc lư, kêu gào càng to hơn.
“Đuôi đau quá, đau quá, gâu gâu!”
Ôn Dữu Ninh vừa bước vào, nghe thấy tiếng lòng chú chó Samoyed đang kêu đau đuôi thì dừng lại, cúi đầu nhìn thấy mép tấm đệm bị mũi giày bác sĩ giẫm lên cuộn lại, bên trong cuộn... đuôi chó.
Thấy bác sĩ Trương nắm lấy chân chú chó Samoyed, chuẩn bị tiêm thuốc giảm đau, Ôn Dữu Ninh vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Chờ đã.”
Không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng vì tiếng kêu rên của chú chó Samoyed, bầu không khí ngột ngạt bị cắt ngang, Ôn Dữu Ninh đột nhiên lên tiếng khiến bác sĩ Trương đang ngồi xổm ở phía trước run tay.
Quay đầu lại thấy có nhiều người đến giúp đỡ như vậy, bác sĩ Trương không kiên nhẫn nói: “Những người không liên quan ra ngoài hết đi, đừng chen chúc ở đây.”
Ôn Dữu Ninh không lùi mà tiến, nghiêng người lách vào khe hở tường người, không đợi bác sĩ Trương đuổi người, nói thẳng: “Nó không có bệnh. Bác sĩ, anh giẫm phải đuôi nó, nó mới kêu.”
Bác sĩ Trương không kiên nhẫn “chậc” một tiếng: “Cái đuôi gì, cô là ai vậy, không hiểu đừng nói lung tung, ở đây thêm phiền toái gì...”
Dừng một chút, giọng anh ta hổn hển cao vυ't lên rồi lại chậm rãi hạ xuống, đuôi, cái đuôi?
Cô Lục nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tầm mắt chậm rãi dời xuống, thấy cuộn ở trong thảm lộ ra một dúm lông.
“...”
Bác sĩ Trương hiển nhiên cũng phát hiện.