Chỉ là để chắc chắn, vẫn nên mang con mèo mướp đến bệnh viện thú y tiêm phòng, tốt nhất là tắm rửa thêm cho nó một cái.
Ôn Dữu Ninh nghĩ, còn phải mua thêm thức ăn cho mèo nữa.
Bây giờ trong nhà ngoài bát bún trên bàn cô ra, đến một mẩu bánh mì vụn cũng không có.
Con mèo mướp ở ngoài tự đi săn, tự lo liệu cuộc sống, tìm được nhà rồi mà lại không có cơm ăn, đúng là không biết nói gì nữa.
Ôn Dữu Ninh vừa ăn bún vừa lướt điện thoại: “Để chị xem bệnh viện thú y gần nhất cách đây bao xa... Hơn ba trăm mét? Cũng được, vừa hay ăn xong đi bộ qua đó.”
Coi như là đi bộ tiêu cơm vậy.
Dù sao bây giờ kinh tế eo hẹp, những khoản như tiền xe, tiền taxi có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, tiền phải tiêu vào những việc quan trọng.
Nền tảng livestream mỗi ngày chỉ có thể rút tiền mặt một lần, lúc mua bún, Ôn Dữu Ninh đã rút hết hơn ba trăm đồng trong tài khoản, tuy sau đó có người tặng quà nhưng tiền quà đó phải đến ngày mai mới rút được.
Bây giờ trong tay cô chỉ có chừng đó tiền.
“Meo...” Con mèo mướp bám vào chân Ôn Dữu Ninh muốn nhảy lên nhưng móng vuốt đặt lên rồi lại do dự.
Ôn Dữu Ninh đang mặc váy, nếu con mèo mướp cào thật thì chân cô sẽ bị xước.
“Muốn lên đây à?” Ôn Dữu Ninh bế con mèo mướp lên đặt vào lòng: “Cái này em không ăn được đâu, lát nữa chị mua thức ăn cho mèo cho em.”
Mùi dầu ớt trong bún rất nồng, khứu giác của loài mèo cũng rất nhạy, vốn dĩ không cần đến gần, con mèo mướp đã bị hun đến mức nheo mắt, quay đầu vùi vào lòng Ôn Dữu Ninh, lắc lắc tai, trông như sắp ngủ.
Ôn Dữu Ninh một tay vuốt mèo, một tay ăn bún, thỉnh thoảng lại gắp một miếng đồ ăn kèm, nước dùng thơm ngon, mặn ngọt, cay cay ngấm vào từng thớ thịt, thơm mà không bị khô, ăn một miếng như vậy, đúng là không còn gì mãn nguyện hơn.
...
Một bát bún không nhiều, cộng thêm đồ ăn kèm vừa đủ cho một bữa ăn.
Ôn Dữu Ninh gắp hết đồ ăn trong bát, đặt đũa xuống, nhìn đồng hồ: “Ừm... Thời gian livestream hôm nay đã vượt quá giới hạn rồi, tôi tắt livestream trước nhé, ngày mai vẫn giờ này, hẹn gặp lại, tạm biệt.”
Lần này là thực sự tắt livestream.
Còn phải đến bệnh viện thú y trước khi họ tan làm nữa.
Không đợi bình luận trên livestream bắt đầu spam “?”, Ôn Dữu Ninh bấm một cái, tắt livestream.
Con mèo mướp cuộn tròn trong lòng cô, ngủ rất say sưa.
Ôn Dữu Ninh véo tai con mèo, nó chỉ khua khua móng vuốt, không có ý định tỉnh dậy, cô cũng không đánh thức nó nữa.
“Đi thôi, đưa em đến bệnh viện nào.”
May mà chỉ là một con mèo nhỏ, nếu là mèo mướp trưởng thành, bế nó đi một đoạn đường như vậy cũng là một gánh nặng không nhỏ cho cánh tay.
Nơi Ôn Dữu Ninh ở không phải là khu thương mại nhưng các cửa hàng xung quanh đều có đủ mọi thứ, cơ sở vật chất của khu chung cư cũng rất đầy đủ.
Cửa hàng thú cưng mà cô tìm kiếm trên bản đồ cũng là cửa hàng ở tầng trệt, quy mô không lớn nhưng trên phần giới thiệu lại quảng cáo có thể giải quyết được không ít vấn đề của thú cưng.
“Xin chào?” Ôn Dữu Ninh đẩy cửa bước vào, thấy trong cửa hàng thú cưng không có một bóng người.
Ơ?
Ôn Dữu Ninh vô thức nhìn thời gian làm việc treo trên cửa, vẫn chưa đến giờ đóng cửa mà.
Đèn trong phòng cũng sáng, sao lại không có ai vậy?
“Có ai không?” Ôn Dữu Ninh đi vào trong mấy bước, muốn xem có phải có người ở khu vực kệ hàng hay không.