Hóa Ra Tôi Là Tiểu Pháo Hôi Tâm Cơ

Chương 25

Mỗi lần ở cạnh nhau, Thẩm Nhược luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Sở Kiêu bảo cậu thử lại ván bay, còn chiếc xe dụng cụ tự động không được dùng đến mấy liền quay về vị trí ban đầu.

Nhưng Thẩm Nhược vẫn chưa bước lên ván bay. Sở Kiêu đã mặc xong áo vest, vừa cài cúc xong liền ngước lên, nghi hoặc nhìn cậu, giọng nói trầm ấm đầy kiên nhẫn.

"Sao vậy?"

Nghe Sở Kiêu hỏi, Thẩm Nhược do dự, cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Sở Kiêu, anh có người mình thích chưa?"

Động tác mặc áo của Sở Kiêu khựng lại. Không thể phủ nhận, anh không ngờ Thẩm Nhược lại "cắn câu" nhanh như vậy. Anh hơi nhướng mày, không vội trả lời ngay.

Không nhận được câu trả lời, Thẩm Nhược ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt nhau. Cậu chớp chớp mắt, nhận ra câu hỏi của mình có thể khiến Sở Kiêu hiểu lầm điều gì đó.

"Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn hỏi anh thôi. Nếu anh có người thích rồi, thì tôi có thể về nhà."

Thẩm Nhược vội vàng giải thích, nhưng vì nói sai khiến cậu xấu hổ, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, mềm mại.

Nói xong, cậu thấy Sở Kiêu vẫn im lặng, không biết đang nghĩ gì, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh cũng biến mất. Đột nhiên, Thẩm Nhược thấy hơi sợ, một cảm giác lạnh sống lưng len lỏi.

"Tôi chỉ là… muốn hỏi anh thôi." Giọng lắp bắp, cậu lại lặp lại câu nói vừa rồi, thậm chí còn vô thức lùi lại nửa bước.

"Chuyện hôn ước mà ông nội Sở đã định từ trước…"

Thẩm Nhược ngập ngừng giải thích lý do cậu đến đây. Đã vài ngày trôi qua, cậu vẫn chưa đề cập đến chuyện này với Sở Kiêu, cũng không biết anh nghĩ gì về nó.

"Nếu anh có người thích rồi, tôi sẽ không làm phiền hai người."

Giọng cậu yếu ớt, còn khẽ vẫy tay như để xua đi sự lúng túng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, sợ rằng mình đang gây rắc rối cho Sở Kiêu.

Hành động lùi bước của Thẩm Nhược quá rõ ràng, Sở Kiêu có thể nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo, sáng ngời của cậu và thấy được sắc mặt mình phản chiếu trong đó.

Anh biết bây giờ không thể lộ ra cảm xúc thật, liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ dịu dàng thường ngày, như thể chẳng có gì xảy ra.

Người mình thích ư? Thật ra, anh chưa từng có ai như vậy.

Với người khác, anh chưa bao giờ kiên nhẫn như thế này. Nhưng lời giải thích sau đó của Thẩm Nhược cũng không còn nhắc đến chuyện cậu muốn về nhà.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Sở Kiêu trở nên chân thành hơn một chút.

Nếu món đồ chơi mà anh dày công theo đuổi bấy lâu lại vụt mất, thì thật là đáng bực mình. Hơn nữa, hiện tại anh vẫn rất hứng thú với Thẩm Nhược.

Chỉ là không biết, liệu Thẩm Nhược đã có người mà cậu thích hay chưa…

Ánh mắt Sở Kiêu hơi nheo lại, lộ ra một chút nguy hiểm, nhưng rất nhanh đã thu lại.

Ngay lập tức, anh trở về dáng vẻ của một quý công tử dịu dàng, lịch thiệp. Sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của Sở Kiêu khiến Thẩm Nhược tưởng rằng cảm giác sợ hãi vừa rồi chỉ là do cậu nghĩ quá nhiều. Có lẽ cậu đã sai.

Thẩm Nhược nghĩ, bất cứ ai bị một người chỉ quen biết vài ngày chạm đến vấn đề riêng tư cũng sẽ không vui. Dù Sở Kiêu rất tốt tính, vừa rồi chắc anh cũng không vui lắm.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung, còn tưởng…"

Sở Kiêu mỉm cười xin lỗi Thẩm Nhược, nhưng câu nói của anh lại bỏ lửng. Thẩm Nhược không biết anh định nói gì tiếp theo, cũng không dám hỏi, sợ sẽ làm Sở Kiêu giận thêm.

"Chắc là tôi hỏi đột ngột quá."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, Thẩm Nhược cúi đầu, ngượng ngùng nói.

Vẻ lúng túng của cậu quá rõ ràng. Sở Kiêu nhìn đỉnh đầu cậu, rồi lại nhìn đôi tay đang vô thức nắm lấy góc áo, trông vừa luống cuống vừa đáng thương. Trong lòng anh bất giác dấy lên một chút thương cảm hiếm có.

Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu, sự đồng cảm này từ đâu mà đến. Nhưng đã là điều Sở đại thiếu gia muốn làm, anh sẽ không băn khoăn quá nhiều.

Sở Kiêu đưa tay xoa đầu Thẩm Nhược. Mái tóc mềm mượt dưới lòng bàn tay mang lại cảm giác dễ chịu đến bất ngờ.

Phải thừa nhận, điều này khiến anh vô cùng hài lòng. Quả nhiên, cảm giác còn tuyệt hơn so với tưởng tượng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng việc chạm vào tóc của một á nhân lại mang lại cảm giác thú vị đến vậy.

Bàn tay ấm áp đặt trên đầu khiến Thẩm Nhược bất giác ngẩng lên nhìn Sở Kiêu, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Không phải lỗi của cậu, là tôi chưa suy nghĩ chu toàn." Thấy Thẩm Nhược nhìn mình, Sở Kiêu mỉm cười, thu tay về.

"Nếu cậu muốn biết, thì hiện tại, tôi vẫn chưa có người mình thích."

Sở Kiêu nói rất thẳng thắn, bởi đúng là anh chưa có.

"Vậy còn cậu, có người nào trong lòng chưa?"

Nói xong, không để Thẩm Nhược có quá nhiều thời gian, Sở Kiêu lại mỉm cười hỏi cậu, ánh mắt chăm chú không rời, chờ đợi câu trả lời.

Thẩm Nhược lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không có."

Nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng, nụ cười của Sở Kiêu càng dịu dàng hơn. Tốt lắm.

Đã nói đến đây, Sở Kiêu nhìn Thẩm Nhược, anh không ngờ cậu lại có suy nghĩ muốn về nhà. Nhưng nếu để cậu đi lúc này, chẳng phải công sức bấy lâu của anh sẽ đổ sông đổ biển sao?

"Ông nội bảo chúng ta… kết hôn." Sở Kiêu dường như cũng hơi ngượng ngùng, dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Vậy cậu nghĩ sao?"

Ánh mắt anh rất nghiêm túc, dường như trong đó còn ẩn chứa chút mong đợi.

"Tôi… tôi cũng không biết."

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Nhược thật sự không biết phải làm thế nào.

Chú Hai từng bảo cậu hãy thử ở cùng Sở Kiêu một thời gian, nếu thực sự không thích, chú sẽ đến đón cậu về.

Nhưng ngược lại, cậu thậm chí không dám nghĩ đến. Ngay cả Thẩm Bình cũng chưa từng đề cập đến khả năng đó, có lẽ bởi ngay cả Thẩm Bình cũng cảm thấy không thể.

Nhà họ Sở là Công Tước, còn Thẩm Nhược chỉ là một á nhân từ hành tinh Kalos đến. Khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Nhưng chú Hai đã nhận tiền của nhà họ Sở để xoay xở. Số tiền đó không biết bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít.