Thẩm Nhược ở nhà họ Sở một thời gian, biết rõ gia sản của Công Tước phủ phong phú đến mức nào. Có lẽ số tiền đó đối với họ chẳng đáng gì, nhưng đối với cậu thì khác. Cậu hiểu rõ, việc chú Hai để cậu ở đây có ý nghĩa gì.
Ánh mắt Thẩm Nhược dần tối lại. Cậu bỗng nhiên không muốn về nhà nữa. Dù là rời khỏi đế tinh để đến nơi nào khác, cậu cũng có chút không muốn quay về.
"Hay là thế này đi." Thấy Thẩm Nhược đột nhiên trầm xuống, Sở Kiêu không biết cậu nhạy cảm nghĩ đến chuyện gì, liền dịu giọng đề nghị.
Nghe giọng anh, Thẩm Nhược ngẩng đầu, nghiêm túc lắng nghe.
Nhìn Thẩm Nhược ngoan ngoãn lắng nghe mình, cậu trắng trẻo, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt khiến đường nét càng thêm dịu dàng. Đúng là một á nhân ngoan ngoãn, lại vừa vặn hợp mắt anh.
Sở Kiêu như thể chẳng nhận ra điều gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thường, mỉm cười tiếp tục nói:
"Cả hai chúng ta đều chưa có người mình thích. Vậy thì, tại sao không thử ở bên nhau một thời gian? Nếu thấy phù hợp, thì…"
Những lời sau đó anh không nói ra, nhưng Thẩm Nhược đã hiểu. Nếu phù hợp, có lẽ họ sẽ kết hôn.
Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này. Từng nghĩ rằng khả năng mình quay về là rất lớn, nhưng giờ đây, Thẩm Nhược lại ngơ ngác nhìn Sở Kiêu, chớp mắt đầy bối rối. Hàng mi dài rủ xuống, để lại bóng mờ nhạt trên gương mặt.
Làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu trông có vẻ rất mềm mại. Thẩm Nhược gầy, nhưng da dẻ lại rất đẹp, gò má trắng hồng. Nếu véo nhẹ một cái, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Sở Kiêu hơi ngứa tay, nhưng anh biết, giờ không phải lúc có thể tùy tiện hành động với Thẩm Nhược.
Nhưng mà cũng đã xoa đầu rồi. Sở đại thiếu gia nghĩ đến đây lại cảm thấy mình thật kém cỏi.
Ngày trước, với những người khác, đừng nói là véo má, chỉ cần anh muốn, họ sẽ chẳng từ chối bất kỳ hành động nào của anh, thậm chí còn mong chờ.
Chỉ là anh không có hứng thú, chơi vài ngày liền chán, cho họ chút lợi ích rồi tiễn đi. Nhưng đến lượt Thẩm Nhược, anh lại cảm thấy gò bó.
Nghĩ đến đây, Sở Kiêu tự nhủ sẽ đòi lại tất cả từ Thẩm Nhược, cả vốn lẫn lãi.
Ý nghĩ này khiến Sở đại thiếu gia vốn luôn vô tư, bất cần cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh mắt anh lại rơi vào cổ áo sơ mi hơi mở của Thẩm Nhược. Đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra chiếc cúc bị bung ra.
Làn da trắng ngần nơi cổ thật khiến người ta khó lòng rời mắt, thậm chí còn muốn nhìn sâu hơn vào bên trong…
Sở Kiêu không để lộ cảm xúc, nhanh chóng rời ánh mắt, kìm nén những ý nghĩ rối bời trong lòng.
"Sao rồi?" Giọng nói trầm ấm pha chút ý cười vang lên. Không nhận được câu trả lời, Sở Kiêu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Chỉ cần Thẩm Nhược đồng ý, cậu sẽ không thể rời khỏi nơi này.
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Nhược nhỏ giọng đáp: "Được."
Thực ra, Sở Kiêu và chú Hai đều đã nói rằng, mục đích khi cậu đến đây chính là chuyện này. Nhưng khi lời đề nghị được nói ra từ chính miệng Sở Kiêu, và cậu đồng ý, Thẩm Nhược vẫn không tránh khỏi đỏ tai.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, tâm trạng Sở Kiêu rất tốt. Nhìn Thẩm Nhược ngượng ngùng, anh càng thấy cậu đáng yêu.
Gió lùa qua bãi cỏ, tóc của Thẩm Nhược bị thổi tung, để lộ đôi tai hơi đỏ. Sở Kiêu nhìn thấy, càng thêm vui vẻ.
"Đến đây, thử xem sau khi sửa có hoạt động tốt không."
Vừa nói, Sở Kiêu bước lên ván bay trước, sau đó đưa tay về phía Thẩm Nhược, ý muốn kéo cậu lên.
Chiếc ván bay lơ lửng cao hơn lúc nãy, Thẩm Nhược cần một chút sức để trèo lên. Sở Kiêu bước lên trước, rõ ràng là để giúp đỡ cậu.
Thẩm Nhược nghĩ vậy, ngước nhìn Sở Kiêu cao hơn mình nhiều. Trong bộ vest chỉnh tề, chàng trai trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời, trông như đang rất vui vẻ.
Nụ cười của Sở Kiêu dường như lây sang cậu. Đứng dưới đất, á nhân nhỏ bé ngẩng mặt lên, nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào với anh.
Cậu đưa tay, đặt lên bàn tay ấm áp và khô ráo của Sở Kiêu. Bàn tay ấy vững vàng đỡ cậu, giúp cậu lên ván bay.
Sau khi buông tay, bàn tay vừa được Sở Kiêu nắm vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, một loại nhiệt độ mang lại cảm giác an tâm. Đứng phía trước trên ván bay, tai của Thẩm Nhược đỏ bừng.
Khu D.
Đáng lẽ đây là khoảng thời gian mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng các quán bar và hội quán nơi này lại cực kỳ sôi động, vừa bước vào giai đoạn náo nhiệt nhất trong ngày.
Thời tiết ngày càng nóng, không khí oi bức của mùa hè đã bắt đầu len lỏi. Nhiều á nhân nữ phục vụ mặc đồ mát mẻ cầm khay rượu đi qua đi lại giữa những quán bar.
Một chiếc phi cơ hạ cánh chậm rãi trên tầng thượng trong màn đêm. Bầu trời đế tinh rực rỡ ánh đèn, khung cảnh về đêm vô cùng đẹp, nhưng lúc này đã gần 11 giờ, không ít người đã chìm vào giấc ngủ, bao gồm cả Thẩm Nhược.
Sở Kiêu bước xuống từ chiếc phi cơ, tiện tay kéo lỏng cà vạt, rồi ném nó lên ghế ngồi trong phi cơ.
Cổ áo vest của anh mở rộng, dáng vẻ tùy ý phóng khoáng. Anh cao ráo, mảnh khảnh, bước vào thang máy tầng thượng với dáng điệu lười biếng.
Vừa đi, anh vừa vuốt ngược tóc mái ra sau, để lộ vầng trán cao đầy đặn. Trông anh lúc này hoàn toàn khác với người đàn ông trẻ tuổi dịu dàng, nho nhã ban ngày, cả người như thay đổi hoàn toàn, trở nên uể oải và bất cần.
Có lẽ do để lộ vầng trán, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ sắc bén trời sinh, một loại khí chất mạnh mẽ nhưng nhanh chóng bị che giấu.
Sở Kiêu tựa người vào thành thang máy, như thể tháo cà vạt rồi, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khi thang máy đi xuống, anh lấy ra một bao thuốc từ trong túi. Bao thuốc này đã để vài ngày, khi ở trước mặt Thẩm Nhược anh không hút được điếu nào. Dù không nghiện thuốc nặng, nhưng mấy ngày không hút, anh vẫn thấy ngứa ngáy.