Hóa Ra Tôi Là Tiểu Pháo Hôi Tâm Cơ

Chương 24

Sau khi xuống, Thẩm Nhược nhìn Sở Kiêu kết nối quang não với ván bay, tấm ván dày từ từ lơ lửng lên cao, tiện để anh thao tác.

Nghe tiếng động cơ, Thẩm Nhược quay đầu lại, thấy một chiếc xe dụng cụ tự động đang chạy từ phía trước tòa nhà chính đến.

Trước khi xe dụng cụ kịp đến, Sở Kiêu đã nhìn chiếc ván bay trước mặt, cởi khuy áo vest rồi cởi hẳn áo ngoài ra.

Anh vắt chiếc áo vest lên cánh tay, tay còn lại bắt đầu xắn tay áo sơ mi trắng, để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc, đầy cơ bắp.

Dáng người anh cao gầy, không có chút mỡ thừa, nhưng phần cánh tay vừa lộ ra cho thấy đường nét cơ bắp gọn gàng, mạnh mẽ, toát lên vẻ khỏe khoắn đầy sức sống. Điển hình của kiểu người "mặc đồ thì gầy, cởi ra lại có cơ".

Thẩm Nhược biết Sở Kiêu không phải kiểu người yếu đuối. Lần trước, khi ván bay mất kiểm soát, anh đã ôm gọn cậu trong lòng, cảm giác rõ ràng l*иg ngực rắn chắc hơn hai lần trước đó.

Nghĩ đến việc mỗi sáng Sở Kiêu đều tập luyện, cơ thể anh chắc chắn khỏe mạnh hơn người bình thường.

Thẩm Nhược không có suy nghĩ gì khác, chỉ vô thức nghĩ, nếu tập luyện có ích như vậy, có lẽ cậu cũng nên thử.

Nếu sau này về nhà, đến mùa thu hoạch, lương thực và hàng hóa quá nặng, máy móc không đủ dùng, mà cậu lại không bê nổi, sẽ lại phải đợi chú Hai hoặc Thẩm Hoành đến giúp. Nếu cậu khỏe hơn, chắc chắn sẽ giúp được nhiều việc hơn.

Dòng suy nghĩ trong đầu nhanh chóng trôi qua, Thẩm Nhược nhận thấy không phải lúc để nghĩ những chuyện này. Thấy Sở Kiêu đang sửa ván bay, cậu chủ động nhận lấy chiếc áo vest anh vắt trên tay, để anh tiện thao tác hơn.

Thẩm Nhược vắt chiếc áo vest lên cánh tay mình, liền nhìn thấy Sở Kiêu nở nụ cười rạng rỡ.

Người đàn ông trẻ trong chiếc sơ mi trắng, trẻ đến mức có thể gọi là một cậu trai, đang cười rực rỡ với cậu.

Đôi mày luôn dịu dàng của anh lại toát lên một chút ngây thơ và ấm áp, mang nét năng động của một chàng trai trẻ cao ráo và đẹp trai.

Thực ra, ngũ quan của Sở Kiêu rất sắc nét, nhưng Thẩm Nhược chưa từng tưởng tượng đến cảnh anh cau mày nghiêm khắc, vì Sở Kiêu chưa từng tỏ ra bất kỳ sự hung hăng nào. Anh dịu dàng đến mức khiến người ta thấy yên lòng.

Giờ đây, nụ cười như ánh nắng ấy khiến Thẩm Nhược cũng không nhịn được mà mỉm cười theo. Nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, hơi mất tự nhiên. Cậu sợ nếu nhìn lâu quá, sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Thấy Thẩm Nhược tránh ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của Sở Kiêu bỗng có thêm chút tinh nghịch, pha lẫn chút ác ý. Anh liếʍ nhẹ khóe miệng, rất hài lòng với phản ứng của Thẩm Nhược.

Chiếc xe dụng cụ rất nhanh đã chạy đến. Đây là xe tự động, bên trong chở đầy đủ các loại công cụ.

Thẩm Nhược nhìn Sở Kiêu xắn tay áo sơ mi, những ngón tay thon dài đặt trên ván bay lơ lửng. Các đốt ngón tay anh đẹp đẽ, mạnh mẽ, chỉ dùng tay không đã tháo được lớp vỏ nặng nề của ván bay.

Thẩm Nhược không khỏi ngạc nhiên, lực tay của Sở Kiêu quả thật rất lớn. Ngay cả lớp vỏ cùng với đinh thép cố định cũng bị anh tháo ra dễ dàng.

Những chiếc đinh thép bám chặt vào vỏ ngoài, Thẩm Nhược biết muốn tháo ra một cách nhanh gọn thế này cần bao nhiêu sức lực. Nếu là cậu, chắc chắn phải dùng đến công cụ để tháo đinh trước, rồi mới gỡ được vỏ ngoài.

Nếu Thẩm Hoành dùng hết sức thì chắc cũng làm được, nhưng chắc chắn không thể nhẹ nhàng như Sở Kiêu. Thẩm Nhược nghĩ thầm.

Loài người đã bước vào kỷ nguyên tinh hệ từ rất lâu. Trong quãng thời gian ấy, từ hành tinh mẹ Trái Đất, nhân loại không ngừng chiến đấu và khai phá, giờ đây đã xây dựng được một đế quốc bao gồm năm hệ tinh lớn. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian.

Trong quá trình này, cơ thể con người cũng tiến hóa. Từ những năm tháng chiến tranh liên miên, để thích nghi với các cuộc chiến tranh liên sao, tốc độ tiến hóa trong giai đoạn ấy là nhanh nhất và rõ rệt nhất.

Vì vậy, khi nhìn thấy Sở Kiêu như thế, mặc dù ban đầu hơi bất ngờ, nhưng Thẩm Nhược cũng không thấy có gì quá khác thường.

Với địa vị của nhà họ Sở, những gì Sở Kiêu được học từ nhỏ đều là tốt nhất, bao gồm cả huấn luyện thể chất và phát triển giới hạn sức mạnh. Chỉ riêng về thể lực, anh đã vượt xa rất nhiều người bình thường.

Đặt vỏ ngoài của ván bay lên xe dụng cụ, Sở Kiêu ban đầu chỉ định làm ra vẻ, không ngờ ván bay thật sự gặp chút vấn đề. Đường dây bên trong hơi lỏng.

Anh cẩn thận chỉnh lại đường dây, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Ánh mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc. Dù sao Thẩm Nhược không biết gì về kỹ thuật, nếu cậu tự sử dụng mà ván bay có sự cố thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Thẩm Nhược đứng bên cạnh, nhìn vào cấu tạo bên trong của ván bay. Cậu không hiểu lắm, nhưng vô tình ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sở Kiêu.

Khuôn mặt không còn nụ cười ấm áp thường trực. Nhìn từ góc nghiêng, Thẩm Nhược bất giác cảm nhận được sự sắc bén trong thần thái của anh.

Vừa rồi cậu còn nghĩ Sở Kiêu không có tính công kích.

Nhưng dù là như vậy, Sở Kiêu vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, đặc biệt là khi anh đang tập trung.

Ai cũng thích ngắm nhìn những người vừa đẹp vừa tốt bụng. Thẩm Nhược nghĩ vậy, đôi mắt hơi cong lên, trên gương mặt xuất hiện nụ cười nhẹ.

Với Sở Kiêu, trong lòng cậu luôn có vô vàn lời khen ngợi, nhưng chẳng dám nói ra vì quá ngại.

"Xong rồi."

Sở Kiêu nói, tay cầm lớp vỏ ngoài và đinh thép, chỉ vài thao tác đã lắp lại gọn gàng. Anh nhìn Thẩm Nhược, trên khuôn mặt tuấn tú lại hiện lên nụ cười dịu dàng.

"Tôi cần rửa tay một chút." Thấy Thẩm Nhược định đưa áo cho mình, Sở Kiêu mỉm cười nói rồi bước vài bước về phía bãi cỏ gần xe dụng cụ.

Không biết anh làm cách nào, từ dưới bãi cỏ bỗng hiện lên một bồn rửa tay, nước chảy ra. Sở Kiêu rửa sạch tay, sau đó quay lại nhận áo vest từ Thẩm Nhược và mặc vào.