Yến Trường An nhìn Cố Thinh, cậu thừa nhận cậu có chút hảo cảm với người này, vừa nãy nếu như không bởi vì mềm lòng mà không đẩy người này ra, trong những thế giới trước đây, người theo đuổi cậu cũng không ít, nhưng tâm tư của cậu đều là nhiệm vụ, hiện giờ cậu có là thời gian, quả thật có thể hưởng thụ một chút lạc thú của yêu đương, nếu như người này là Cố Thịnh, cậu hình như cũng không bài xích.
Còn về có thể dài lâu hay không, nói thật Yến Trường An không phải là rất để tâm, sống mấy trăm năm, trải qua 10 thế giới, cậu đã quen với việc tất cả mọi người đều là khách qua đường trong sinh mệnh dài lâu của cậu, nếu Cố Thịnh có thể luôn yêu thích cậu, ở thế giới này bồi hắn một đời thì cũng đã sao.
Thời gian cậu trầm mặc càng ngày càng lâu, trong lòng Cố Thịnh từng chút từng chút trầm xuống, mong chờ trong đôi mắt cũng ảm đảm một chút, hắn kỳ thật biết bản thân mình chính là hy vọng xa vời, lại không nhịn được mà hỏi ra miệng, xem ra đã là Yến Trường An khó xử rồi.
Hắn gian nan kéo kéo khóe miệng, giọng nói khàn khàn: “Em không cần khó xử, không đồng ý cũng không sao, dù sao chúng ta đều là đàn ông.”
“Được.” Yến Trường An nhìn Cố Thịnh cực kỳ khó chịu những vẫn còn lo lắng cho tâm trạng của cậu, cảm động lại bất đắc dĩ, cậu cái gì cũng chưa nói, người này cũng không biết đang bổ não cái gì.
“Em không đồng ý cũng là......em đồng ý? Em thật sự đồng ý rồi?” Cố Thịnh sau khi phản ứng lại, hoàn toàn không dám tin vào tai mình, nhưng đôi mắt trong đêm tối yên lặng như chứa đầy sao trời, rực rỡ đến kinh người.
Yến Trường An bị tầm mắt nóng rực của hắn nhìn đến mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận: “Không nghe thấy thì bỏ đi.”
“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, em vừa mới chính miệng đồng ý làm đối tượng của anh, không được hối hận.” Cố Thịnh thỏa mãn mà ôm lấy Yến Trường An, khóe miệng không khống chế được mà cong lên, cuối cùng biến thành há miệng cười to, đến bộ dáng lạnh lùng còn nhiễm thêm vài phần ngốc nghếch: “Tốt quá rồi, sau này em chính là đối tượng của anh rồi.” Nói rồi còn ôm Yến Trường An xoay hai vòng.
Nhìn dáng vẻ ngốc khờ khạo của Cố Thịnh, Yến Trường An cũng bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, trong mắt không tự giác mà tràn ngập ý cười, lúm đồng tiền cũng lộ ra ngọt mà mà cậu không nhận ra, nhưng cậu rốt cuộc vẫn nhớ tới chính sự: “Được rồi, xử lý lợn rừng trước đã, nếu không lát nữa mùi máu tanh sẽ đưa dã thú tới.”
“Được, nghe em.” Cố Thịnh lúc này mới lưu luyến mà buông Yến Trường An ra.
“Hai con lợn rừng này có thể nào cũng có 2, 300 cân, chỉ dựa vào sức lực của chúng ta chuyển xuống núi chỉ sợ là có chút cố sức, anh đi tìm người lên chuyển xuống, em ở đây trông chừng, dựa theo quy định của thôn, hai chúng ta có thể giữ lại một con, con đó trực tiếp chuyển đến nhà anh, con còn lại thì giao cho chú Lâm chia cho thôn dân.” Kỳ thật cậu có thể tự vác một con lợn rừng cũng không thành vấn đề, nhưng như vậy cậu bại lộ quá nhiều, không có lợi cho cuộc sống dưỡng lão an bình của cậu.
“Trường An, chúng ta giấu một con lợn rừng trước, nói với bên ngoài chỉ săn được một con.” Ngoài dự liệu, xưa nay Cố Thịnh là Yến Trường An nói gì thì là cái đó, lần này lại không hề lập tức thi hành, ngược lại còn đưa ra ý kiến bất đồng.
Hắn lo lắng Yến Trường An không hiểu, kiên nhẫn giải thích cho cậu: “Mặc dù trong thôn có quy định chúng ta có thể giữ lại một con, nhưng thời buổi này trong nhà ai mà không thiếu thịt, một con lợn rừng hơn 100 cân, nhiều thịt như vậy mà chúng ta giữ lại, sẽ có người đỏ mắt, đến lúc đó phiền phức sẽ không ít, thay vì như vậy, còn không bằng từ lúc đầu đã nói là chỉ săn được một con.”
Cố Thịnh thấy Yến Trường An không phản đối, nói tiếp: “Một con lợn rừng chúng ta giấu đi, con lợn rừng còn lại dựa theo quy định có thể được chia hơn 50 cân, số thịt đó chúng ta giữ lại cũng sẽ gặp phiền phức, đến lúc đó em có thể chủ động đổi rẻ một chút cho thôn dân, 10 quả trứng gà một cân, rẻ hơn ở bên ngoài nhiều, còn không cần phiếu mua, chắc chắn có nhiều người đồng ý đổi, như vậy có thể làm cho thôn dân nhận tình cảm của em, cũng sẽ không có ai coi em là tiêu tiền như rác, hơn nữa tình cảm đổi thịt lần này, sau này em sống trong thôn sẽ càng thư thái hơn.”
Cố Thịnh xưa nay trầm mặc ít nói, lần này còn là lần đầu tên hắn nói nhiều như vậy từ khi Yến Trường An quen biết hắn, cậu lúc này mới biết Cố Thịnh không phải là không hiểu đối nhân xử thế, chỉ là anh không quan tâm đến người trong thôn, bao gồm cả cha ruột Cố Đại Dơn, cho nên hiếm khí tiêu tốn tâm tư để đối nhân xử thế, nhưng hiện giờ chuyện liên quan đến cậu, hắn lại suy nghĩ tỉ mĩ lại chu toàn.
Yến Trường An nhìn Cố Thịnh có chút lải nhải như vậy, trong lòng như có dòng nước ám chảy qua: “Được, vậy thì làm theo anh nói.”
Cố Thịnh nhìn vết máu trên người hắn, lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người Yến Trường An: “Trường An, anh nghĩ em dùng máu làm bẩn quần áo một chút, em bây giờ quá sạc sẽ, như vậy để thôn dân nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng lợn rừng là do anh săn được.”
“Lợn rừng này vốn dĩ là do anh săn được mà, đúng lúc có thể mượn cơ hội lần này cải thiện quan hệ của anh và thôn dân.” Người trong thôn hầu hết là người thuần phác, chỉ là thích bát quái, đối với Cố Thịnh kỳ thật không có ác ý gì, cậu cũng không muốn Cố Thịnh sống quá quạnh quẽ.
Trong lòng Cố Thịnh ấm áp, nhưng vẫn lắc đầu: “Không cần, em là thanh niên tri thức từ bên ngoài đến, kéo tốt quan hệ với bọn họ sẽ càng có lợi với em.”
Yến Trường An nhìn ánh mắt bướng bỉnh của Cố Thịnh, chỉ có thể thỏa hiệp: “Được rồi.”
Cố Thịnh bôi máu lợn rừng lên người Yến Trường An, nhìn vết máu trên người Yến Trường An, trong đầu hắn khó hiểu mà hiện lên vài cảnh tượng, dáng vẻ Yến Trường An cả người đầy máu làm cho lòng hắn chua xót, đến hô hấp cũng cứng lại.
“Làm sao vậy?” Yến Trường An phát hiện ra khác thường của Cố Thịnh.
Cố Thịnh lắc đầu, ném những cảnh tượng không tốt trong đầu đi: “Không sao, chỉ là thấy tiếc quần áo bị bẩn.” Hẳn là chuyện vừa rồi vẫn còn làm cho trong lòng hắn thấy sợ hãi, mới liên tưởng tới cảnh tượng không tốt như vậy, vẫn may Yến Trường An hiện tại vẫn còn yên ổn đứng trước mặt hắn.
“Không sao, giặt sạch là được.” Người đã đừng ngủ trên đống người chết, không có bệnh sạch sẽ.
“Vậy em đợi anh ở đây, anh đi giấu con lợn rừng kia.” Cố Thịnh đi qua con lượn rừng bị hắn chém chết, kiêng con lợn rừng bị Yến Trường An bắn dùng một mũi tên bắn chết kia, tài bắn cung của Yến Trường An vẫn đừng để cho nhiều người biết vẫn tốt hơn, hắn biết trên người Yến Trường An có bí mật, nhưng Yến Trường An không muốn nói, hắn cũng sẽ không đào sâu, mà cần phải cố gắng che giấu giúp cậu.
Yến Trường An nhìn Cố Thịnh khiêng lợn rừng mà vẫn đi như bay như cũ, trong mắt lướt qua tia vừa lòng, cậu là người rèn luyện ở trong vô số sinh tử, từ trước đến nay luôn cẩn thận, sao có thể không nghĩ tới điểm này, có điều cậu lười che giấu ở trước mặt Cố Thịnh mà thôi, đây là tín nhiệm của cậu với Cố Thịnh, mà vô cùng rõ ràng Cố Thịnh không làm cậu thất vọng.
Rất nhanh Cố Thịnh đã trở lại, Yến Trường An cũng không có hỏi hắn giấu lợn rừng ở đâu: “Chỉ có một con lợn rừng thì cũng không cần gọi người, hai chúng ta khiêng nó xuống núi.”