Cố Thịnh đột nhiên gọi cậu lại: “Trường An?”
“Hửm?”
Tầm mắt Cố Thịnh không khống chế được mà dừng trên môi Yến Trường An, nghĩ tới xúc cảm mềm mại đó, yết hầu hắn lăn lăn, khàn khàn nói: “Anh, anh có thể hôn em một chút không?”
Yến Trường An nghe vậy chóp tai đỏ lên, giả vờ bình tĩnh nói: “Hôn đi.”
Cố Thịnh nghe vậy hai mắt sáng lên, từ từ cúi người cẩn thận dán lên môi Yến Trường An, động tác của hắn dịu dàng giống như đang đối đãi với đồ dễ vỡ, xúc cảm mềm mại ấm áp làm cho môi Cố Thịnh như bị nóng lên khẽ run một chút, sau đó cỗ nhiệt này từ giữa môi lan tràn đến khắp người, cuối cùng hội tụ ở trái tim, làm cho hắn tim đập như trống nổi.
Hắn lại chỉ dán môi như vậy, cũng không có động tác gì khác, thẳng đến khi Yến Trường An đẩy đẩy hắn, hắn mới lưu luyến mà tách ra, sau đó lại giống như là được ăn mật, thỏa mãn mà cười lên.
Yến Trường An nhìn Cố Thịnh bởi vì một nụ hôn đơn thuần mà cười đến thỏa mãn như vậy, trong lòng mềm mại lại ngọt ngào, Cố Thịnh ngây thơ như vậy có chút đáng yêu.
“Trường An.”
“Hửm?”
Cố Thịnh cúi người mổ nhẹ lên môi cậu một cái, trong mắt là vui mừng thỏa mãn như sắp tràn ra: “Trường An.”
“Ừm.”
Lại một nhẹ một cái: “Trường An.”
“Ừm.”
Hai người một người gọi một người đáp, tuần hoàn lặp lại, không hề biết mệt.
“Có người đến rồi.” Tinh thần lực của Yến Trường An vẫn chưa thu lại, có người lên lúc cậu đã lập tức biết được, có điều nhìn Cố Thịnh vui như vậy, cậu không nhẫn tâm đáng gãy, thẳng đến khi có người đi gần tới mới mở miệng nhắc nhở.
Lúc này Cố Thịnh cũng nghe thấy âm thanh rồi, hắn lưu luyến mà buông Yến Trường An ra, ánh mắt trong mong mà nhìn Yến Trường An: “Lát nữa đến nhà anh ăn cơm?”
Cả trái tim của hắn vừa nãy như được ngâm trong vại mật, ngọt đến có chút không chân thực, hiện giờ có người đến, hắn cũng bị kéo về hiện thực, hắn biết hắn và Yến Trường An như vậy nếu như bị người khác phát hiện chắc chắn sẽ bị chửi rủa, nhưng buông tay hắn lại không làm được, hắn chỉ sợ nhất là Yến Trường An sẽ hối hận.
Yến Trường An nhìn thất bất an dưới đáy mắt hắn, trong lòng mềm nhũn, chủ động mổ nhẹ một cái lên môi hắn: “Nếu như có đồ ăn ngon thì em sẽ đến.”
Cố Thịnh sửng sốt, sờ sờ khóe miệng, khóe miệng cong lên, gật đầu lia lịa: “Có có có! Anh ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho em!”
Yến Trường An nhìn nụ cười khờ khạo trên gương mặt lạnh lùng hung hãn của hắn, trong mắt tràn đầy ý cười.
Lúc hai người nói chuyện, người đến đã xuất hiện trong tầm mắt hai người, đến là một nam một nữ, nam là con trai nhỏ của Lâm Quốc Đống – Lâm Ái Quân, nửa tháng cậu xuống nông thôn đã từng gặp, nữ mặc dù chưa từng gặp, nhưng nhìn dung mạo có kết hợp ưu điểm của dại đội trường và thím Quế Hoa, hẳn là con gái út Lâm Kiều Kiều nhà đại đội trường.
“Anh Cố! Yến tri thức!” Lâm Ái Quân cũng nhìn thấy Cố Thịnh và Yến Trường An, còn chưa đi đến nơi đã vẫy tay hô lên.
Yến Trường An liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Hai người lên núi làm gì?” Ngữ khí của hắn còn mang theo chút ghét bỏ, rõ ràng là ghét bỏ hai người đến không đúng lúc.
Lâm Ái Quân là tên phổi bò, căn bản không nghe ra: “Em và Kiều Kiều lên đây nhặt chút củi.”
Lâm Kiều Kiều thì lại nghe ra được, lại cũng không để tâm, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, anh ba từ nhỏ đã sùng bái anh Cố, thích đi theo sau mông anh Cố, thái độ của Anh Cố với anh ba luôn là trước sau như một, nhưng anh ba vẫn là nhiệt tình như cũ.
Lâm Ái Quân lúc này mới phát hiện trên người bọn họ đầy vết máu, hoảng sợ nói: “Anh Cố, Yến tri thức, hai người bị thường?”
Cố Thịnh: “Không sao, đều là máu lợn rừng.”
“Vậy thì tốt, dọa em sợ muốn chết.” Lâm Ái Quân vỗ vỗ ngực, một bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hưng phấn mà xoay quanh lợn rừng dưới đất hai vòng đánh giá: “Anh Cố, Yến tri thức, hai người cũng thật lợi hại, một con lợn rừng to như vậy cũng bị hai người gϊếŧ chết.”
Cố Thịnh ghét bỏ đá Lâm Ái Quân một cước: “Được rồi, đừng có kêu gào nữa, nhanh đi xuống núi gọi người khiêng lợn rừng, tôi và Trường An vừa nãy đối phó với con lợn rừng này có chút mất sức.” Nếu như đã có người giúp đỡ, Cố Thịnh đương nhiên sẽ không ngốc nhất định phải mình kiêng về, mệt hắn thì cũng không sao, mệt đến Trường An thì phải làm sao.
“Em đi gọi ngay đây!” Sức hấp dẫn được ăn thịt lớn quá lớn, Lâm Ái Quân nói xong người ta hưu một tiếng chạy mất.
Cố Thịnh tìm một hòn đá bằng phẳng, hắn dùng tay phủi phủi bụi đất ở bên trên, mới kéo Yến Trường An ngồi xuống: “Trường An, có khát hay không, có muốn uống nước không?” Cố Thịnh vừa nói vừa mở bình nước, sau đó trực tiếp đưa tới bên miệng Yến Trường An.
Yến Trường An quả thật có hơi khát, cứ như vậy mà uống một ngụm, cảm nhận được ánh mắt dừng trên người cậu, cậu nhìn qua, đúng lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc còn ẩn chứa hưng phấn của Lâm Kiều Kiều, cậu liền bị sắc một chút: “Khụ khụ......”
“Sao lại không cẩn thận như vậy!” Cố Thịnh vội vàng vỗ lưng cho cậu, ngữ khí bất đắc dĩ còn mang theo sủng nịch.
Yến Trường An phát hiện Cố Thịnh nói xong câu này, hai mắt Lâm Kiều Kiều lại càng sáng lên rồi, cậu luôn cảm thấy ánh mắt này của Lâm Kiều Kiều có chút kỳ quái, làm cậu có hơi không được tự nhiên.
Cậu lấy khuỷu tay chọc chọc Cố Thịnh, ý bảo hắn nhìn Lâm Kiều Kiều.
Cố Thịnh lúc này mới nhìn thấy Lâm Kiều Kiều đứng một bên, nghi hoặc hỏi: “Em sao lại còn ở đây?” Hắn còn cho rằng Lâm Kiều Kiều và Lâm Ái Quân cùng nhau xuống núi gọi người rồi.
Lâm Kiều Kiều dường như là có chút xấu hổ: “Anh ba chạy nhanh quá, em không theo kịp.”
Yến Trường An biết một nhà Lâm Quốc Đống rất chiếu cố tới Cố Thịnh, vô cùng có hảo cảm với một nhà Lâm Quốc Đống, nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Lâm Kiều Kiều, cho rằng là vừa nãy bọn họ xem nhẹ làm tiểu cô nương buồn, cậu trừng Cố Thịnh một cái, người này ăn nói kiểu gì thế, Lâm Ái Quân thì cũng thôi đi, Lâm Kiều Kiểu là một tiểu cô nương da mặt mỏng, nghe thấy lời của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt.
Cậu lại không biết Lâm Kiều Kiều bị cậu cho là buồn lúc này đang hưng phấn kêu gào trong lòng: A~~Trong mắt anh chỉ có em, chỉ cần em ở đây, anh sẽ không nhìn thấy người khác. Cắn được đường rồi, cắn được đường rồi, ngọt quá!
Lâm Kiều Kiều có một bí mật, cô là thai xuyên, trước khi xuyên qua cô là sinh viên năm hai, còn là một hủ nữ, bình thường trừ học tập, chuyện thích làm nhất chính là trạch trong ký túc xá đu CP nam nam.
Vừa nãy cô vừa nhìn thấy Cố Thịnh và Yến Trường An, một người lạnh lùng anh tuấn, một người tuấn dật sáng sủa, hai người đứng ở cạnh thật sự là vô cùng xứng đôi, lập tức làm cháy lên tâm hồn hủ nữ của cô.
Cô lén lút đứng một bên gặm đường, phát hiện hai người này thật sự là rất ngọt!
Anh Cố một người lạnh lùng như vậy thế mà còn biết đút nước cho người khác, còn động tác vỗ lưng kia nữa, còn ngữ khí bất đắc dĩ lại mang theo sủng nịch, sủng quá rồi!
Còn có Yến tri thức, thoạt nhìn là người ưu nhã cao ngạo, thế mà sẽ dùng khuỷu tay chọc anh Cố, em tùy hứng làm nũng chỉ dành cho anh, ngọt quá!
Bị người trong lòng trừng mắt, trong lòng Cố Thịnh lại mỹ tư tư, khóe miệng cong lên, hắn thích tư thái không cùng hắn khách khí của Yến Trường An.
Yến Trường An ghét bỏ mà nhìn Cố Thịnh một cái, luôn cảm thấy từ khi cậu đồng ý làm đối tượng của Cố Thịnh xong, người này liền có chút ngốc hề hề, lẽ nào đây chính là khi yêu đương IQ sẽ bị hạ thấp trong truyền thuyết, cậu mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.
Lâm Kiều Kiều: A~~~ngọt chết tôi rồi~~~