Cá Mặn Mới Là Lão Đại

Chương 21: Thanh niên tri thức

Lợn rừng dựa vào bản năng dã thú, xác định Yến Trường An là tên đầu sổ gây tội, đột nhiên nhào về phía cậu.

Nhìn thấy một con lợn rừng trong đó thế mà lướt qua hắn phát cuồng nhào về phía Yến Trường An, đồng tử Cố Thịnh co rụt lại, cũng không rảnh lo con lợn rừng đang nhào về phía hắn, hắn đột nhiên nhảy lên vào lưng con lợn rừng đang nhào về phía Yến Trường An, giơ rìu lên liều mạng bổ vào cổ con lợn rừng/ máu phun ra, bắn tung tóe lên mặt cùng mắt của Cố Thịnh.

Trong khoảng khắc xảy ra đột kích đó, Yến Trường An hoàn toàn không ngờ Cố Thịnh thế mà không màng an nguy của chín mình, không hề do dự mà lựa chọn bảo vệ cậu, hành động của Cố Thịnh nằm ngoài dự liệu của cậu, khiến cho động tác của cậu đình trệ trong nháy mắt.

Tiếng lợn rừng tru lên thê lương làm cho Yến Trường An hồi phục tinh thần, một con lợn rừng khác cách Cố Thịnh chỉ có một bước, mắt thấy sau lưng Cố Thịnh không hề có phòng bị gì, con lợn rừng đang trong trạng thái phát điên, chỉ cần xông tới, Cố Thịnh không chết cũng bị thương.

Cố Thịnh giống như là không phát hiện nguy hiểm chỉ cách mình một bước, một rìu lại một rìu bổ về phía con lợn dưới thân, thần sắc hắn hung ác lại tàn nhẫn, đôi mắt đỏ đậm dính đầy máu, còn phát cuồng hơn so với con lợn rừng kia, ngược lại hắn càng giống hung thú hơn.

Yến Trường An lấy lại tinh thần nhanh chóng giương cung, tinh thần lực của cậu bám lên mũi tên, mũi tên giống như là có mắt mà hắn vào mắt con lợn rừng, tiếp đó xuyên qua đầu nó, từ sau đầu bắn ra ngoài, con lợn rừng lập tức tử vong ngã xuống đất.

Lúc này hơi thở con lợn rừng dưới thân Cố Thịnh cũng dần dần yếu đi, cuối cùng cũng mềm oặt, Cố Thịnh lúc này mới dừng động tác lại.

Hắn xoay người xuống khỏi con lợn rừng, hai mắt đỏ đậm bước nhanh về phía Yến Trường An.

“Xin lỗi, vừa nãy tôi mới thất.....thần.” Yến Trường An còn chưa nói xong, đã bị Cố Thịnh một phen ôm vào lòng, hai cánh tay gao ôm lấy cậu, sức lực giống như muốn khảm cậu vào trong máu thịt.

Cơ thể hai người gắt gao mà ôm chặt lấy nhau, Yến Trường An cảm nhận được nhịp tim đập nhanh cùng cơ thể run run của Cố Thịnh, cậu lúc này mới ý thức được người đàn ông xưa nay bình tĩnh lại cũng sẽ sợ hãi, người này tựa hồ còn càng để tâm đến cậu hơn những gì cậu nghĩ.

“Đừng lo lắng, tôi không phải là không có chuyện gì....ngô......” Lần này Yến Trường An vẫn chưa nói xong, bởi vì miệng cậu bị Cố Thịnh chặn lại, dùng miệng!

Thoáng chốc, đầu óc Yến Trường An trở nên trống rỗng, nhất thời ngây người, tùy ý để cho Cố Thịnh làm loạn trên môi cậu, nói ra thì rất không có tiền đồ, sống mấy trăm năm, đây còn là nụ hôn đầu của cậu.

Nói là hôn, nhưng kỳ thật càng giống như gặm cắn hơn, đau đớn trên môi làm cho Yến Trường An lấy lại tinh thần, cậu khẽ nhíu mày, duỗi tay muốn đẩy Cố Thịnh ra, nhưng khi tay chạm đến cơ thể Cố Thịnh, cảm nhận được sự run rẩy dưới tay, trong lòng Yến Trường An mềm nhũn, tay vốn dĩ chuẩn bị đẩy Cố Thịnh ra cũng đổi thành vòng ra sau lưng hắn, vỗ vỗ mà trấn an người này.

Động tác này của Yến Trường An đã trấn an được Cố Thịnh, gặm cắn trên môi dần dần biến thành dịu dàng liếʍ láp.

Màu đỏ tươi trong mắt Cố Thịnh đã thối lui, cả người tỉnh táo lại, cảm xúc mềm mại ấm áp trên môi ruốt cuộc cũng làm cho hắn ý thức được mình vừa mới làm ra chuyện gì, đồng tử co rụt, cơ thể cứng đờ.

Hai người cứ như vậy mà môi dán môi, ai cũng không nhúc nhích, ai cũng không nói gì, trong khu rừng an tĩnh chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người.

Cố Thịnh chỉ cảm thấy môi mình như bị thiêu cháy, cháy đến mức làm cho miệng lưỡi hắn khô khốc, hắn không nhịn được mà nuốt nước miếng, tiếng nuốt nước miếng trở bên vô cùng vang vọng trong khu rừng an tĩnh.

Yến Trường An ngước mắt lên nhìn Cố Thịnh, bị cậu nhìn như vậy, vành tai Cố Thịnh trong nháy mắt lập tức đỏ bừng.

Đầu hắn hơi lui lại về phía sau, môi tách ra, nhưng tay hắn ôm Yến Trường An vẫn không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, giọng nói mang theo khàn khàn cùng thấp thỏm: “Trưởng An, anh......anh......anh vừa nãy đã hôn em.” Hắn không dám buông tay, hắn sợ vừa buông tay Yến Trường An sẽ chạy mất.

“Ừm.” Yến Trường An cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp lại, nói như thế nào cũng là sống mấy trăm tuổi rồi, loại thời điểm này tuyệt đối không thể rụt rè, nhưng vành tai lại yên lặng đỏ lên.

“Vậy em có cảm thấy ghê tởm không?” Cố Thịnh cẩn thận quan sát biểu tình của Yến Trường An, chỉ sợ trên mặt cậu sẽ xuất hiện chán ghét và kháng cự, hắn vốn dĩ tính toán sẽ nước ấm nấu ếch, để cho Yến Trường An ỷ lại vào hắn không thể rời xa hắn nữa, nhưng hắn thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, làm cho hắn hoàn toàn mất không chế.

Yến Trường An lắc đầu, cho dù là trước khi bị hệ thống cứu thế trói định hay là sau khi bị hệ thống cứu thế trói định, tất cả thế giới cậu từng trải qua, nam nam yêu nhau là chuyện vô cùng bình thường, cậu mặc dù không có thích ai, nhưng nụ hôn của Cố Thịnh quả thật không làm cậu chán ghét.

Cố Thịnh trong lòng vui vẻ, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới nói ra nguyện vọng dưới đáy lòng: “Trường An, làm đối tượng của anh nhé?”