Cá Mặn Mới Là Lão Đại

Chương 20: Thanh niên tri thức

Nói đến thuốc mỡ, Yến Trường An cuối cùng cũng nhớ tới chuyện vào núi, nửa tháng qua vì vội vàng thu hoạch vụ hè luôn không có thời gian, cậu đã sắp quên mất chuyện này rồi, cậu hứng thú bừng bừng mà nhìn Cố Thịnh: “Anh Cố, chiều nay về thôn chúng ta vào núi nhìn xem.”

Cố Thịnh đối diện với đôi mắt sáng ngời cùng linh thông của cậu, lời từ chối đến bên miệng, lại có thế nào cũng không nói ra được, huống hồ hắn biết Yến Trường An nhìn thì ôn hòa dễ nói chuyện, kỳ thật là người vô cùng có chủ kiến, chuyện đi vào núi rõ ràng là cậu đã có chủ ý, hắn chỉ sợ là không ngăn cản được, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Được.” Có hắn đi cùng sẽ không để cho Yến Trường An bị thương.

Đợi về đế thôn, sau khi đơn giản chỉnh lý một phen, Cố Thịnh lấy khảm đao cùng cung tiễn thường dùng khi vào núi hỏi Yến Trường An: “Biết bắn tên không?”

Yến Trường An không trả lời, mà duỗi tay nhận lấy cung tên trong tay Cố Thịnh, ước lượng trọng lượng, sau đó cậu kéo dây cung, lúc này mới từ trong túi đựng tên rút một mũi tên đặt lên cung tên, chỉ lên bầu trời, lúc này vừa vặn có mấy con chim sẻ bay qua, cậu kéo cung tên, mũi tên ‘vèo vèo’ một tiếng rời khỏi cung, tộc độ cực nhanh mà bắn trúng một con chim sẻ, mũi tên bắn trúng lại không có rơi ngay xuống, mà là bắn đến một nơi xa hơn, lại một lần nữa bắn trúng một con chim sẻ khác.

---- Nhất tiễn song điêu!

Cố Thịnh nhìn một phen động tác nước chảy may trôi này và mũi tên xuyên qua hai con chim sẻ cùng rơi xuống, trong mắt tràn đầy tán thường: “Thật không ngờ tài bắn cung của cậu lại tốt như vậy.”

“Hiện tại yên tâm dẫn tôi vào núi rồi đúng không?” Từ lúc trên đường từ huyện thành về, Cố Thịnh chưa từng giãn mày, Yến Trường An biết cậu vào núi sẽ có nguy hiểm, cho nên cố ý lộ ra một chút bản lĩnh như vậy cũng là muốn để cho Cố Thịnh yên tâm.

Cố Thịnh gật đầu nói: “Yên tâm rồi.” Lời thì nói như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là hơi giãn mày một chút, không còn hoàn toàn thả lỏng.

Yến Trường An nhìn dáng vẻ này của hắn, biết chỉ cần cậu không an toàn xuống núi, hắn sẽ không có cách nào hoàn toàn yên tâm, trong lòng bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy ấm ấp.

Cố Thịnh đưa cung tên và khảm đao giao cả cho Yến Trường An, không cho Yến Trường An từ chối, tay cầm rìu, dẫn theo Yến Trường An đi vào núi.

Vừa đi vào núi, Yến Trường An đã triển khai tinh thần lực của mình, tìm kiếm con mồi.

Thế giới này là thế giới cấp thấp, vì không để sức mạnh quá cường đại dẫn tới thế giới hỏng mất, vừa đến thế giới này tinh thần lực của cậu đã bị áp chế đến trình độ thế giới này có thể thừa nhận được, ở trong thế giới tinh thần lực không bị áp chế, tinh thần lực của cậu có thể nhẹ nhàng bao phủ một tinh cầu, mà hiện giờ thế giới này chỉ có thể bao phủ phạm vi 50m, đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu trước đó muốn lừa gạt hệ thống giúp cậu đi giám thị Tống Xuân Lệ cùng Phó Minh Viễn.

Mặc dù có chút ghét bỏ với tinh thể lực nhỏ yếu hiện giờ, nhưng dùng để tìm co mồi vẫn là dư dả.

Cố Thịnh nhạy bén phát hiện ra Yến Trường An sau khi vào núi khí chất cả người dường như đã sinh ra biến hóa, nhưng hắn cũng chỉ xem là Yến Trường An đang phòng bị nguy hiểm, trấn an nói: “Cậu đi ở phía sau tôi, đừng sợ.”

Yến Trường An đang lần theo dấu vết của lợn rừng, nghe thấy câu này của Cố Thịnh chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, cũng không có bất cứ dị nghị gì.

Yến Trường An lần này vào núi tính toán săn bắt hai con lợn rùng, cậu mấy ngay qua đã chiếm tiện nghi của người ta không ít, mặc dù Cố Thịnh không để tâm, cậu lại không thể làm như đó là lẽ đương nhiên.

Hai con lợn rùng, một con cậu tính toán giữ lại cho cậu và Cố Thịnh, như vậy hai người họ trong thời gian dài sẽ không thiếu thịt, con còn lại cậu tính toán chia cho thôn dan, mấy ngày trước thu hoạch vụ hè, tất cả mọi người đều mệt như bị lột một tầng da, một con heo rừng vừa vặn có thể bồi bổ cho thôn dân, hầu hết thôn dân ở đại đội Tiền Tiến đều vô cùng thuần phác, cũng vô cùng chiếu cố cậu, cậu đương nhiên sẽ không bủn xỉn.

Mặc dù hiện giờ tất cả đồ vật sở hữu đều là của nhà nước, nhưng đi tới đại đội Tiền Tiến lại có quy định với động vật săn được trên núi: Săn động vật trên núi, nếu như là gà rừng thỏ rừng những động vật nhỏ như vậy, ai săn được thì là của người đó; nếu như săn được động vật vượt qua 30 cân, giữ lại một nửa, một nửa chia cho thôn dân.

Đại đội Tiền Tiến lưng dựa vào núi, trong núi có không ít động vật, không chỉ có Cố Thịnh, rất nhiều người trong thôn thỉnh thoảng cũng sẽ đi vào núi sắn bắn gà rừng thỏ rừng cải thiện bữa ăn, quy định như vậy có lợi cho thôn dân, thôn dân đương nhiên không dị nghị, nếu như có người không biết suy nghĩ đi tố cáo, tương đương với việc chống đối với thôn dân, loại hành vi chọc giận quần chúng này chỉ cần hơi có đầu óc cũng sẽ không làm.

Cố Thịnh từ nhỏ đã có dự tính, trong lòng hắn hiểu rõ, trước đó tuổi hắn còn nhỏ, phải dựa vào săn con mồi trên núi để no bụng, thậm chí có mấy lần không thể sống sót, thôn dân thấy hắn đáng thương, hắn thỉnh thoảng vào núi săn con mồi nhỏ, thôn dân cũng không nói gì, nhưng nếu như hắn săn quá nhiều con mồi, cuộc sống ngày thường lại cách xa thôn dân, tất sẽ có người đỏ mắt, những người khác tạm thời không nghị luận, chính là bà mẹ kế không muốn hắn sống tốt sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên hắn chưa từng biểu lộ bản lĩnh săn bắn thật sự của mình cho người ngoài biết, có lúc thậm chí còn cố ý để cho mình chật vật một chút, để cho thôn dân cảm thấy cậu săn chút con mồi đều là dùng mạng để liều.

Mà hắn từ năm 16 tuổi đã có thể xuống ruộng làm việc, càng cực ít lần đi vào núi trước mặt mọi người, như vậy trong mắt thôn dân, chính là hắn sao khi có thể làm việc ruộng đồng, cũng không vào núi mạo hiểm nữa, hợp tình hợp lý, mà hắn thỉnh thoảng cũng sẽ giống như người khác lên núi nhặt củi cũng săn được gà rừng thỏ rừng, cũng không làm việc gì quá đáng, còn về chuyện mỗi năm cậu lén dựa vào chuyện đi săn kiếm được không ít tiền lời, ai cũng không biết.

Cố Thịnh cũng không biết Yến Trường An thế nhưng lại đáng chủ ý lên lợn dừng, còn là hai con, hắn ngày từ ban đầu đã không có tính toán muốn dẫn Yến Trường An đi sâu vào rừng, Yến Trường An có tài bắn cung cao siêu quả thật là nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng đã từng ở trong núi sâu cửu tử nhất sinh, hắn biết ở bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, nếu như một mình hắn đương nhiên sẽ không sợ, nhưng hắn lại không dám để Yến Trường An đi mạo hiểm.

Theo hắn thấy, Yến Trường An chỉ là có hứng thú với săn bắt, gà rừng thỏ rừng ở bên trong đã có thể đủ để thỏa mãn cậu rồi, vận khí tốt thì sẽ gặp được con lười, nhưng hắn nào có biết Yến Trường An có tinh thần lực khác với người thường, cho dù không đi sâu vào núi, cũng vẫn như cũ có thể đuổi lợn rừng đến bên ngoài vòng vây.

Tinh thần lực của Yến Trường An đi sâu vào núi, tránh khỏi những con lợn rừng kết đàn, cuối cùng tìm được hai con lợn rừng lạc đàn, sau đó dùng tinh thần lực hung hăng đâm một nhát.

Cố Thịnh đi phía trước nghiêm túc quan sát dấu chân cùng phân của động vật, cũng không phát hiện ra Yến Trường An đi phía sau hai mắt sáng lên thần sắc cùng nóng lòng muốn thử.

--- Thịch Thịch Thịch!

Tiếng bước chân nặng nề hỗn độn càng ngày càng gần, Cố Thịnh đã thấy hai con lợn rừng một trước một sau như đang phát điên mà xông về phía bọn hộ, trong lòng hắn nảy lên, một phen kéo Yến Trường An ra phía sau, cầm rìu đứng phía trước, thân thể điều chỉnh thành tư thế sẵn sàng đối chiến, ánh mắt nhìn chằm chằm lợn rừng, gương mặt căng chặt, giọng nói lạnh lẽo trầm trầm: “Lên cây!”

“Không còn kịp nữa!” Heo rừng bị tinh thần lực công kích đang phát điên, tốc độc cực nhanh xông về phía hai người.

“Tôi kéo chân bọn nó trước, cậu nhanh trèo lên cây!” Cố Thịnh không hề do dự mà xông về phía lợn rừng, hắn nhanh chóng nâng rìu lên, bổ về phía lợn rựng chạy phía trước, lợn rừng phát ra tiếng kêu thê lương, sau khi làm nó bị thương, hắn không hề ham chiến, tiếp tục múa rìu, bổ về phía lợn rừng phía sau.

Hắn tính toán để hai con lợn rừng này ghi hận lên người hắn, cho Yến Trường An tranh thủ thời gian chạy trốn.

Tình huống bình thường, cách làm của hắn như vậy vô cùng có hiệu quả, nhưng Yến Trường An nào có trơ mắt nhìn Cố Thịnh một mình lâm vào hiểm cảnh, cậu lại một lần nữa hóa tinh thần lực thành đao nhọn, hung hăng đâm về đầu lợn rừng, hơn nữa cố ý lộ ra tinh thần lực, nếu không phải trực tiếp dùng tinh thần lực gϊếŧ chết lợn rừng sẽ làm cho người khác nghi ngờ, cậu cũng không cần phiền phức như vậy.