Cười đùa đi qua, Yến Trường An có chút đói bụng, lúc này mới phát hiện bất tri bất giác đã đến giữa trưa.
“Trước đó không phải đã nói muốn mời anh ăn cơm sao, đi, chúng ta đến nhà ăn quốc doanh!” Yến Trường An vừa nói vừa kéo Cố Thịnh đi về phía nhà ăn quốc doanh.
“Cậu có biết nhà ăn quốc doanh ở đâu không, vẫn là để tôi dẫn đường.” Cố Thịnh vừa nói, vừa cực kỳ tự nhiên mà dịch theo cánh tay Yến Trường An, nắm trong lòng bàn tay.
Hai tay giao nhau, trong lòng Cố Thịnh sinh ra một tia thỏa mãn, nhìn bộ dáng Yến Trường An không thèm để ý, hắn một bên phỉ nhổ chính mình cô phụ lại tín nhiệm của Yến Trường An, sinh ra tâm tư không nên có với cậu, một bên lại nắm chặt tay Yến Trường An, trong lòng thầm nghĩ mong muốn có thể nắm như vậy đi hết cuộc đời.
Yến Trường An sau khi xuyên qua còn là lần đầu tiên đi vào nhà ăn quốc doanh, một bữa này là vì mời Cố Thịnh, gọi món cũng không hề nương tay, huống hồ cậu cũng không có khái nhiệm tiết kiệm, tay hào phóng vung lên, gọi một món thịt kho tàu, một món gà xào khoai tây, một món cá lư hấp, một đĩa sủi cảo thịt heo, thẳng đến khi tiêu hết phiếu mua thịt trong tay mới dùng lại, hai người bọn họ đều là động vật ăn thịt, gọi món tất cả đều là thịt, làm cho người xung quanh nhìn thấy hâm mộ không thôi.
Đợi món ăn được lên đủ, Yến Trường An gắp một miếng thịt kho tàu lên, miếng thịt dính đầy tương, thoạt nhìn làm cho người ta vô cùng muốn ăn, cậu vô cùng mong chờ mà cho miếng thịt vào miệng, kết quả......mùi vị không đủ mềm, cũng không cho vào miệng là tan ngay, sau đó cậu lại gắp một miếng thịt gà, chất lượng thịt không đủ tươi ngon, sau đó đến cá lư, hấp hơi lâu quá lửa, cuối cùng là sủi cảo, bỏ không đủ dày, nhân thì rau nhiều thịt ít.
Yến Trường An có chút thất vọng, nhưng nhìn người xung quanh ăn như hổ đói, lại cảm thấy mình khó chiều, ở niên đại hiếm có mũ thực này, cậu là một người uống dịch tề mấy chục năm ở mạt thế, thế mà bắt đầu bắt bẻ đồ ăn, xem ra cái miệng của cậu đã bị Cố Thịnh dưỡng quen mùi vị rồi.
Yến Trường An có chút khổ não, nhưng làm thế nào bây giờ, cậu cũng không thể để Cố Thịnh nấu cơm cả đời cho cậu được, Cố Thịnh cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có một ngày sẽ kết hôn sinh con, nào có thể vây quanh cậu mãi.
Nghĩ tới Cố Thịnh tương lai sẽ kết hôn sinh con, nấu cơm cho người khác, sự cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cậu sẽ chuyển dời sang một người khác, Yến Trường An khó hiểu mà có chút không thoải mái.
Cậu ở trước mặt Cố Thịnh ngày càng thả lỏng, cơ bản sẽ không che giấu cảm xúc của mình, cậu vừa không thoải mái, không vui sẽ biểu hiện hết lên mặt.
Sực chú ý của Cố Thịnh luôn ở trên người cậu, lập tức phát hiện ra ngay hỏi: “Sao lại không vui rồi, món ăn không hợp khẩu vị sao?”
Yến Trường An lắc đầu: “Kỳ thật mùi vị không tồi, có điều không có ngon như anh Cố nấu.”
Cố Thịnh nghe xong câu này hoàn toàn không cảm thấy cậu bắt bẻ, ngược lại còn vô cùng vui mừng, nhẹ giọng dỗ: “Vậy sau này tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn, bữa này cứ ăn tạm vậy đi.”
Một bữa phong phú như vậy còn ăn tạm? Những người xung quanh nghe thấy lời thiếu đánh như vậy của Cố Thịnh, nắm chặt tay, nhưng nhìn cơ thể cường tráng của Cố Thịnh, lại lẳng lặng thả lỏng nắm đấm.
Nhìn thấy Cố Thịnh không chỉ không chê cậu bắt bẻ, còn kiên nhẫn dỗ cậu, Yến Trường An lại cảm thấy xấu hổ, Cố Thịnh đối xử tốt với cậu như vậy, cậu thế mà còn vì nghĩ tới sau này Cố Thịnh sẽ kết hôn mà không vui, đây thật sự là không xứng làm bạn bè, có lẽ Cố Thịnh là người bạn đầu tiên của cậu, cho nên cậu mới sinh ra du͙© vọиɠ chiếm hữu chưa từng có này.
“Anh Cố, không thì anh dạy tôi nấu ăn.” Yến Trường An cảm thấy mình phải học tự nấu cơm, sau này cậu nếu như tới các thế giới bất đồng, vậy thì sẽ không có Cố Thịnh.
Cố Thịnh nghi hoặc nói: “Sao lại đột nhiên muốn học nấu ăn?”
Yến Trường An: “Sau này anh Cố anh sẽ kết hôn, tôi cũng không thể giống như bây giờ đến nhà anh cọ cơm nữa, nếu không anh Cố sẽ ghét bỏ tôi làm bóng đèn chướng mắt, cho nên tôi nghĩ mình hiện tại học trước, cũng không đến mức lúc đó phải ăn đồ như cơm cho heo ở chỗ ở thanh niên.”
Cố Thịnh nghe vậy sâu kín liếc cậu một cái: “Vậy cậu không cần học, tôi sẽ không kết hôn với người khác, tôi có thể nấu cơm cho cậu cả đời.”
Yến Trường An không có lĩnh hội được thâm ý ở bên trong, còn cho rằng mình chọc đến chỗ đau của người ta, dù sao đàn ông độ tuổi như Cố Thịnh đã sớm kết hôn sinh con rồi, chỉ có Cố Thịnh bởi vì trước đó danh tiếng mà khiến người ta tránh còn không kịp, chậm trễ đến bây giờ, cho nên mới làm cho Cố Thịnh không có hy vọng gì về hôn nhân.
Cậu vội vàng an ủi: “Anh Cố, cơm tối không sợ muộn, anh tốt như vậy, sau này người kết hôn với anh nhất định sẽ là người tốt, hai người nhất định sẽ thuận vợ thuận chồng, bạch đầu giai lão.”
Cố Thịnh nghĩ tới cảnh tượng thuận vợ thuần chồng, bạch đầu giai lão với Yến Trường An, nhịn không được cong khóe miệng, ý vị thâm tường nói: “Cậu nói đúng.”
Yến Trường An nhìn thấy Cố Thịnh cười, trong lòng cũng thở phào, xem như là đã đỗ được rồi.
Ăn xong cơm, hai người lại tùy tiện đi dạo ở huyện thành, mới quay lại điểm tập kết, lúc này thời gian còn sớm, chỉ có Lâm Ái Đảng tay lái máy kéo đang đợi ở đây.
Lâm Ái Đảnh nhìn thấy Yến Trường An quay lại, hai mắt sáng lên, anh ta nhiệt tình đi tới gọi: “Yến tri thức, Cố Thịnh, hai người về rồi à.”
Bởi vì Lâm Quốc Đống, Cố Thịnh và Lâm Ái Đảng có quan hệ không tồi, hắn nhìn ra được Lâm Ái Đảng có chuyện tìm Yến Trường An, liền nhận lấy đồ trong tay Yến Trường An đặt lên xe.
Yến Trường An khẽ gật đầu: “Đồng chí Lâm Ái Đảng.”
Lâm Ái Đảng hàm hậu gãi đầu: “Yến tri thức, tôi có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo cậu.”
Yến Trường An: “Đồng chí Lâm Ái Đảnh cứ nói.”
Lâm Ái Đảng vội vàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bên trên ghi lại những vấn đề gặp phải khi anh ta lái máy kéo, Yến Trường An nhìn bút tích rậm rạp trên cuốn vở, kinh ngạc nhìn Lâm Ái Đảng một cái, cậu thật không ngờ Lâm Ái Đảng lại nghiêm túc đối đãi với máy kéo như vậy, làm cho cậu không khỏi cũng nghiêm túc lên.
Yến Trường An biết Lâm Ái Đảng chưa từng học qua hệ thống máy móc, vì thế cậu cố tình tránh đi những từ chuyên nghiệp, cố gắng dùng ngôn ngữ thông tục dễ hiểu để lý giải cho anh ta, thậm chí có chút không chê phiền mà nói đi nói lại ba bốn lần, vô cùng kiên nhẫn.
Yến Trường An có hiểu biết lý giải về máy móc cao xa hơn niên đại này, đối với vấn đề như 1 cộng 1 bằng 2 của Lâm Ái Đảng mà nói vô cùng đơn giản, ai sẽ đánh giá cao kiến thức đơn giản như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của Lâm Ái Đảng cậu không chỉ có tính khí tốt, có kiên nhẫn, có không hề giấu giếm mà chỉ dạy hết.
Phải biết niên đại này mặc dù có bái sư học nghệ, sư phó đều sẽ lưu lại một tay, tránh cho đồ đệ biết việc đói chết sư phó, sau khi Yến Trường An giải đáp xong những nghi vấn hỏi đáp xong, Lâm Ái Đảng vừa cảm kích lại sùng bái Yến Trường An.
Anh ta kích động nắm lấy tay Yến Trường An: “Yến tri thức, thật sự cảm ơn cậu, cậu sau này có chuyện gì cứ gọi tôi, không nói đến gì khác, nhưng một đống sức lực có thể giúp được ít nhiều.”
Yến Trường An nhìn bộ dáng hàm hậu của anh ta, cười nói: “Được, vậy đến lúc đó làm phiền đồng chí Lâm Ái Đảng rồi.” Niên đại này mặc dù nghèo một chú, nhưng người ở đây thật sự là chất phát, ở chung vô cùng nhẹ nhàng.
Lâm Ái Đảng: “Không phiền không phiền, nên làm, sau này cậu cũng đừng gọi tôi là đồng chí Lâm Ái Đảng nữa, xa lạ quá rồi, cứ gọi thẳng tôi là anh Ái Đảng.” Không có để Yến Trường An gọi anh ta là anh Lâm, là bởi vì trong nhà anh ta còn có anh hai Lâm, anh ba Lâm.
Yến Trường An rõ ràng cũng nghĩ tới điểm này, biết nghe lời mà sửa miệng: “Được, anh Ái Đảng.”
Cố Thịnh cũng luôn đứng bên nghe Yến Trường An giảng giải, cũng có lẽ đàn ông trời sinh có hứng thú với máy móc, hắn bất tri bất giác cũng nghe đến nhập thần, đợi lúc lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Lâm Ái Đảng đang nắm tay Yến Trường An, ánh mắt nhìn Yến Trường An nóng rực.
Trong lòng Cố Thịnh nảy lên, chỉ cảm thấy cái tay của Lâm Ái Đảng vô cùng chướng mắt.
Hắn một tay bắt lấy tay Lâm Ái Đảng, cơ thể làm như lơ đã chen vào giữa hai người, ngăn trở tầm mắt của Lâm Ái Đảng, tiện đà làm bộ dáng anh em tốt mà hỏi: “Anh Ái Đảnh, khó có khi đi một chuyến đến huyện thành, anh không mùa quà cho chị dâu à?”
“A? Mua quà? Nhưng chị dâu cậu có ăn có mặc, còn cần quà gì?” Lâm Ái Đảng hàm hậu mà hỏi.
Cố Thịnh hận sắt không rèn thành thép nhìn Lâm Ái Đảng một cái: “Ai nói có ăn có mặc là đủ, phụ nữ đều rất thích ăn diện, anh mua cho chị dâu dây buộc tóc hay khăn lụa gì đó, chị dâu vui vẻ, một khi cao hứng đảm bảo sẽ vô cùng dịu dàng với anh.”
Lâm Ái Đảnh nghe vậy hai mắt sáng lên: “Thật à?”
Cố Thịnh cho anh ta ánh mắt ‘anh tin hay không thì tùy’, chính là bộ dáng lão thần trên cao, Lâm Ái Đảng lại tin tưởng, lão cha nhà anh ta nói Cố Thịnh có bản lĩnh, nói anh ta học hỏi Cố Thịnh, đầu óc anh ta không thông minh, nghe Cố Thịnh là không sai.
“Vậy tôi đi mua ngay đây, cậu giúp tôi trông máy kéo.” Nói xong người đã hiu một đường chạy mất.
Yến Trường An tò mò nói: “Anh nói là thật sao?”
Lâm đại tẩu cậu cũng có biết, trong ngoài như một, vô cùng được việc, nhưng cô làm người sang sảng, tính tình đanh đá, giọng còn vô cùng lớn, cùng thím Quế Hoa không hổ là mẹ chồng nàng dâu, cậu thật sự rất khó tưởng tượng dáng vẻ Lâm đại tẩu dịu dàng.
Cố Thịnh sờ sờ mũi: “Một nửa là thật.”
Yến Trường An nhướng mày: “Một nửa?”
Cố Thịnh: “Chị dâu vui vẻ thì là chắc chắn, có điều chị dâu không chỉ sẽ không càng dịu dàng hơn với anh Ái Đảnh, còn sẽ càng hung dữ hơn với anh ta.”
Yến Trường An không hiểu: “Tại sao?”
Cố Thịnh cười cười, bộ dáng xấu xa thế mà còn mang theo ba phần bĩ khí: “Bởi vì anh Ái Đảnh có tiền đi mua quà, nói lên anh ta có tiền riêng, chị dâu sao có thể nhẫn nhịn.”
Yến Trường An kinh ngạc nhìn Cố Thịnh một cái: “Vậy anh còn cố ý lừa gạt anh Ái Đảng.” Cậu thật không ngờ một người đứng đắn như vậy, cũng biết đùa dai.
“Tôi không phải chỉ là nói đùa với anh Ái Đảng thôi sao, nào viết anh ta chạy nhanh như vậy?” Ngữ khí cố thinh lộ ra hai phần bất đắc dĩ, tầm mắt không dấu vết liếc qua ngon tay trắng như ngọc của cậu, ai bảo Lâm Ái Đảng không có mắt nhìn, thế mà dám nắm tay Yến Trường An không buông, đó là của hắn.
Yến Trường An nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều, nhìn ra được quan hệ của Cố Thịnh và Lâm Ái Đảnh không tồi, giữa bạn bè trêu đùa là chuyện bình thường, huống hồ Cố Thịnh bình thường quá lạnh lùng, cứ như vậy biết gây trò sẽ làm Cố Thịnh càng thêm hoạt bát.
“Như vậy có làm Lâm đại tẩu và anh Ái Đảng cãi nhau không?” Yến Trường An lo lắng nói.
Cố Thịnh sợ cậu hiểu nhầm hắn, vội vàng giải thích: “Cậu yên tâm đi, tôi có chừng mực, sẽ không thật sự ảnh hưởng đến tình cảm hai người họ, chị dâu hung dữ thì hung dữ, biết anh Ái Đảng nghĩ đến mình, trong lòng nói không chừng còn rất vui vẻ, còn về anh Ái Đảnh, cậu đừng nhìn anh ta giống như là rất muốn chị dâu dịu dàng, nhưng nếu như chị dâu dịu dàng, anh ta sợ là người đầu tiên không quen, nói trắng ra là anh Ái Đảng thích tính cách đanh đá của chị dâu, hai người bọn họ nồi nào úp vung nấy, trời sinh một đôi.”
Yến Trường An nghe Cố Thịnh nói như vậy, cũng yên lòng đồng thời có chút buồn cười: “Anh một tên cẩu độc thân còn rất hiểu nhỉ?”
“Cẩu độc thân?” Cố Thịnh nghi hoặc.
Yến Trường An mới phát hiện cậu thế mà sơ ý nói ra từ ngữ của niên đại sau, có điều nghĩ tới Cố Thịnh đối với người khác luôn là ít nói, cũng không quá lo lắng: “Chính là như chúng ta không có đối tượng, đều là cẩu độc thân.”
Cố Thịnh mặc dù không hiểu người không có đối tượng và chó có liên quan gì đến nhau, nhưng lúc này sự chú ý của hắn ở trên chuyện khác, nào có tâm tư quan chuyện này, hắn làm như lơ đãng hỏi: “Tay cậu thế nào rồi, mấy ngày nay có nổi bọt bước không, bôi thuốc chưa?” Hắn vừa nói, vừa cực kỳ tự nhiên mà kéo tay Yến Trường An qua lật xem.
Tay Yến Trường An trắng nõn mềm mịn, ngón tay thon dài, mỗi đầu ngón tay cũng được cắt tỉa chỉnh tề, hơi hồng hồng.
Cố Thịnh không nhịn được mà nhéo nhéo đầu ngón tay mềm mềm của cậu, nhéo xong còn trộm liếc mắt nhìn Yến Trường An, nhìn thấy cậu không có gì không vui hay phản cảm nào, lá gan cũng to lên, xoa nơi này, bóp nơi kia, giống như là tìm được món đồ chơi yêu thích, không muốn buông tay.
Yến Trường An đã quen với sự quan tâm của hắn, không hề phát hiện ra cái gì không đúng, chỉ xem như hắn đang kiểm tra, mặc cho hắn đùa nghịch tay mình: “Đã nửa tháng rồi, sớm đã khỏi rồi, thuốc mỡ của anh có hiệu quả rất tốt.”
Thẳng đến khi khí tức mà Lâm Ái Đảng lưu lại đều được khí tức của hắn bao trùm, Cố Thịnh mới lưu luyến mà buông tay Yến Trường An ra, trong mắt lướt qua một tia vừa lòng.
Cố Thịnh từ nhỏ đã ở trong núi đi săn, vô cùng hiểu về tập tính của dã thú, cũng có lẽ ở cùng với dã thú thời gian dài, bản thân hắn cũng bất tri bất giác nhiễm một vài tập tính của dã thú, ví dụ như thích trên người con mồi của mình nhiễm khí tức của mình.