Cá Mặn Mới Là Lão Đại

Chương 18: Thanh niên tri thức

“Làm phiền giúp tôi cân một cân kẹo.”

Nữ quầy viên vốn dĩ đã có chút không kiên nhẫn, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy Yến Trường An, hai mắt sáng lên, Yến Trường An có dung mạo anh tuấn, khí chất cao quý, vừa nhìn là người không thiếu tiền, bà ta vội vàng lộ ra nụ cười nhiệt tình: “Một cân kẹo, cân cho cậu ngay.”

bà ta nhanh tay lẹ mắt cân xong cho vào túi rồi đưa cho Yến Trường An: “Một cân kẹo trái cây, 1 đồng hai, 1 tấm phiếu đường.”

Yến Trường An tò mò nhìn nữ quầy viên, trong ký ức của nguyên chủ, quầy viên hợp tác xã cung – tiêu vô cùng cao ngạo, hờ hững lại xem nhẹ, có người thậm chí còn chửi khách hành, sao thái độ lại tốt như vậy?

Có điều cậu cũng không nghĩ nhiều, móc tiền đếm 1 đồng hai và một tấm phiếu đường đưa cho nữ quầy viên, trong lòng cảm thán niên đại này giá cả vật chất thật là rẻ, 1 đồng hai có thể mua được một túi kẹo to như vậy.

Nữ quầy viên nhìn thấy một chồng đại đoàn kết trong tay Yến Trường An, nụ cười trên mặt càng sau: “Tiểu huynh đệ, cậu là người huyện thành à, sao lại chưa từng nhìn thấy cậu?” Với diện mạo và khí chất này, nếu như đã gặp bà ta không thể nào quên được.

“Không phải, tôi là thanh niên tri thức xuống nông thôn.”

“Thanh niên tri thức à~” Nữ quầy viên thất vọng mà lầm bẩm, nụ cười trên mặt cũng thu lại.

Bà ta vốn dĩ nhìn Yến Trường An lớn lên anh tuấn, gia cảnh hẳn là không tồi, tính toán giới thiệu cháu gái cho cậu, nhưng thật không ngờ Yến Trường An lại là thanh niên tri thức, thanh niên tri thức không biết khi nào sẽ về lại thành phố, nếu như ở cả đời dưới nông thôn, thì cháu gái bà không phải là cùng chịu khổ theo sao, nếu như có thể về thành phố, cũng sẽ rời xa người trong nhà, vậy cháu gái bà là lấy chồng xa rồi, bà ta sao có thể yên tâm.

Yến Trường An cũng không quan tâm nữ quầy viên tại sao đột nhiên thay đổi sắc mặt, mua xong kẹo, đi thẳng tới quầy bán quần áo, ngược lại thì Cố Thịnh lại nhìn nữ quầy viên một cái, ánh mắt sắc bén làm cho nữ quầy viên giật mình.

“Bộ quần áo đó làm phiền cho tôi xem một chút, số đo vừa với anh ấy.” Yến Trường An chỉ Cố Thịnh, nói với nữ quầy viên trẻ tuổi bên trong quầy.

Chiếc áo đó là một chiếc áo sơ mi sợ tổng hợp, Yến Trường An vừa qua đã chú ý tới, Cố Thịnh có dáng người rất tốt, nhưng bình thường chỉ mặc quần áo mày xám hoặc màu đen vải dệt thủ công, một chút kiểu dáng cũng không có, uổng cho một vóc dáng đẹp như vậy, áo sơ mi này cậu cũng có một cái, mặc dù không đủ thoải mái không thông khí, nhưng ở niên đại này nhìn qua đã là đẹp mắt, Cố Thịnh rất chiếu cố cho cậu, cái áo này cậu tính toán mua làm cho tặng cho Cố Thịnh.

“Cho tôi à?” Cố Thịnh có chút kinh ngạc, trong lòng còn có chút vui vẻ, không phải là vì y phục, mà là vì Yến Trường An nghĩ cho hắn, nhưng hắn vẫn xua tay nói: “Không cần đâu, tôi mỗi ngày đều phải đi làm đồng, cái áo tốt như vậy cũng lãng phí.”

Nữ quầy viên tuổi trẻ lại dựa theo lời Yến Trường An mà lấy chiếc áo có số đo vừa với hắn xuống, xác thật quần áo chất liệu vải này không rẻ, trong thành thị có thể mua được lại không muốn tiêu tiền mua, hiện giờ không dễ gì mới có một người đến, cô đương nhiên là không cho thoát rồi.

“Dáng người anh tốt như vậy, sao có thể lãng phí, lúc đi làm đồng không mặc, giống như hôm nay đi vào huyện thành thì mặc, tôi cũng một chiếc, anh cũng nhìn thấy rồi, đến lúc đó hai chúng ta mặc giống nhau, đi ra ngoài người khác nói không chừng còn cho rằng chúng ta là anh em, được rồi, đừng lề mề nữa, mau thử xem!”

Nghĩ tới cùng mặc một kiểu áo với Yến Trường An, Cố Thịnh bị dụ hoặc, vì thế thuận theo cầm áo đi thử, vóc dáng hắn cao, vai rộng eo hẹp chân dài, tỉ lệ tuyệt hảo, vóc dáng còn đỉnh hơn những người mẫu nam đời sau, hơn nữa khí chất hắn lạnh lùng sắc bén, cái áo này mặc lên người hắn lại nói không nên lời cảm giác cao cấp, nếu như Yến Trường An mặc chiếc áo này giống như công tử thế gia ưu nhã cao quý, vậy thì hắn chính là đế vương lạnh lùng cao ngạo.

Yến Trương An không khỏi nhìn đến ngây người, cậu vẫn luôn biết Cố Thịnh anh tuấn, chỉ là bình thường mặt mày xám tro che lấp ánh sáng của hắn, nhưng cậu thật không ngờ Cố Thịnh lại đẹp trai như vậy, chỉ là đổi một chiếc áo, thế mà lại có biến hóa lớn như vậy.

Cố Thịnh bị ánh mắt kinh diễm không hề che giấu của Yến Trường An làm cho vui vẻ, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Đôi mắt đen đầy ý cười như biển sao trời, thâm thúy mà lộng lẫy, Yến Trường An cảm thấy mình giống như là lạc vào biển sao trời, trái tim tựa hồ như vào lúc này cũng lỡ một nhịp.

“Đẹp không?” Giọng người đàn ông trầm thấp mang theo từ tính vang lên bên tai cậu, giống như đèn soi sáng con đường, dẫn cậu đi xuyên ba biển sao trời.

Yến Trường An nghe tiếng mà ngước nhìn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, trong đôi mắt đen nhánh hiện rõ gương mặt trố mắt nhìn vì kinh diễm của cậu.

“Đẹp.” Yến Trường An khẽ cong khóe miệng, vô cùng tự nhiên mà đưa tay sửa sang lại cổ áo cho Cố Thịnh, lại còn xoa xoa trước ngực Cố Thịnh, vuốt thẳng nếp áo sơ mi, hoàn toàn không có xấu hổ như lần đầu bị bắt gặp nhìn người ta đến ngây người.

Hừ! Có nói thế nào cậu cũng là người đã sống mấy trăm năm, sao có thể bị Cố Thịnh dùng một loại thủ đoạn trêu chọc đến hai lần được, đột nhiên sinh ra du͙© vọиɠ hơn thua, làm cho Yến Trường An lại một lần nữa xem nhẹ rung động trong lòng.

Tự giác cho là hòa nhau Yến Trường An xoay người hỏi nữ quầy viên: “Cái áo này chúng tôi lấy, bao nhiều tiền?” Xoay người đi nên đương nhiên cậu không phát hiện tai Cố Thịnh đang đỏ lên.

Nữ quầy viên: “19 đồng, không cần phiếu.” Cái áo này đã bán đắt như vậy, chỉ có duy nhất một chỗ là không cần phiếu.

Yến Trường An trả xong tiền phát hiện Cố Thịnh đang ngây người, dùng vai đυ.ng nhẹ hắn một cái, trêu chọc nói: “Sao thế, bị sự đẹp trai của mình làm cho ngây người à?”

Cố Thịnh lấy lại tinh thần, nhìn tên đầu sỏ trước mặt tán tình người khác mà không tự biết còn vẻ mặt đầy ý cười, khó hiểu mà có chút khó chịu, hắn nâng tay hung hăng vò đầu cậu một phen, nhẹ trách mắng: “Lớn lớn không nhỏ!”

Yến Trường An ấm ức bĩu môi: “Khen anh anh còn hung dữ với tôi, sau này không khen nữa!” Nói xong tức giận đi ra khỏi hợp tác xa cung – tiêu.

Cố Thịnh nhìn thấy cậu tức giận, trong lòng hoảng lên, vội vàng đuổi theo dỗ dành nói: “Trường An đừng tức giận, tôi không phải là muốn hung với cậu.....”

Yến Trường An nhìn thấy hắn cúi người lại gần, trong mắt nhanh chóng lướt qua tia giải hoạt, tập kích bất ngờ, nhanh chóng dùng hai tay hung hăng mà xoa đầu Cố Thịnh, thẳng đến khi đầu tóc hắn rối loạn, lúc này mới buông tay, sau đó nhanh chóng lùi người về sau, kéo khoảng cách với Cố Thịnh.

Cậu khẽ giương cằm, đắc ý nhìn Cố Thịnh: “Ha ha ha, chớ chọc tôi, tôi có lòng báo thù siêu mạnh!”

Đôi mắt Cố Thịnh mang theo sủng nịch nhìn Yến Trường An tươi cười dưới ánh mặt trời, trái tim vừa mới hoảng loạn khi nãy cũng bình ổn lại, lại không chịu không chế mà đập liên hồi, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, cong lên độ cong nhẹ.