Lừa dối được một tiểu đệ làm công, tâm trạng Yến Trường An rất tốt mà đi trên đường phố huyện thành, lúc này đường phố rộng lớn an bình không giống như hậu thế, cũng không có nơi nơi có xe hơi, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe đạp đi ngang qua, phát ra tiếng ‘linh linh linh’, hấp dẫn ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, những thứ cũng không tính là hình cảnh phong cảnh gì, lại làm cho tâm trạng cậu thanh nhàn chưa từng có.
Trước đây gánh nặng trên người cậu quá nặng, không dám lãng phí một giây một phút nào, đến dừng chân lại ngắm phong cảnh đối với cậu mà nói cũng là điều xa xỉ, hiện giờ thoát khỏi hệ thống cứu thế, trải qua cuộc sống dưỡng lão, cậu cuối cùng cũng có thể tùy ý thả chậm bước chân, đi nhìn những phong cảnh trước đây cậu chưa kịp ngắm, lĩnh hội cuộc sống trước đây chưa kịp lĩnh hội.
“Đang nghĩ cái gì vậy?” Cố Thịnh đi ra khỏi chợ đen lập tức tới hợp tác xã cung – tiêu, nhưng hắn đợi nửa này vẫn không đợi được Yến Trường An, trong lòng không khỏi lo lắng, liền đi dọc theo đường bưu cục đi tới hợp tác xã cung – tiêu, đứng lúc nhìn thấy cậu đang chậm rì rì đi trên đường, một bộ dáng không tập trung, không khỏi lên tiếng hỏi.
Yến Trường An ngẩng đầu nhìn Cố Thịnh, đúng rồi, còn một người nữa, lúc đàu cậu chỉ đơn thuần là muốn tìm một đầu bếp để cậu được ăn ngon hơn, nhưng Cố Thịnh lại không cầu báo đáp mà chiều chuộng dung túng cho cậu, làm cậu bất tri bất giác sinh ra vài phần thân cận.
Trước khi bị hệ thống cứu thế trói định, cậu là cô nhi, cuộc sống không dễ dàng gì, vì để kiếm tiền, cậu vừa tan học, không phải là đi làm thêm thì là bôn ba trên con đường đi làm thêm, đến thời gian kết bạn cũng không có, người xung quanh đều không có ai để thân cận, trong thế giới nhiệm vụ, cậu được người khác sùng bái thậm chí là tín ngưỡng, lại cũng tràn ngập xa cách.
Nghiêm khắc mà nói, Cố Thịnh được xem như là người bạn đầu tiên của cậu, ở bên hắn tinh thần cậu đặc biệt thả lỏng, thậm chí có thể yên tâm mà ngủ say.
Cậu nhìn Cố Thịnh có hơi lâu, làm cho trong lòng Cố Thịnh lộp bộp một tiếng, Trường An không phải là phát hiện ra chuyện lúc ở trên xe chứ? Cậu có phải là chán ghét hắn, muốn tuyệt giao với hắn không?
Cố Thịnh như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch, mất tự nhiên mà kéo kéo khóe miệng, khô khốc nói: “Sao lại nhìn tôi như vây?”
Yến Trường An còn đang đắm chìm trong niềm vui khi mình có được người bạn đầu tiên, không có phát hiện ra khác thường của Cố Thịnh, cậu cong cong khóe miệng, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, giọng nói mang theo đơn thần nhảy nhót của thiếu niên: “Tôi đang nghĩ có thể gặp được anh Cố ở đây thật sự là quá tốt rồi!”
Cố Thịnh nghe vậy sửng sốt, hắn vốn dĩ tưởng rằng nghênh đón mình là dao băng rét lạnh thấu xướng, lại không ngờ là nhiệt độ ấm áp cõi lòng, làm cho băng tuyết trong thế giới của hắn lập tức tan ra, xuân về hoa nở.
Mẹ của hắn vì sinh hắn mà chết, cha hắn thì coi hắn như sao chổi, ghét bỏ hắn, chán ghét hắn, vì để sống tiếp, hắn ép bản thân phải cường đại lên, cũng để cho tất cả mọi người phải sợ hắn, hắn cho rằng bản thân sớm đã cường đại đến mức không thèm đến ý tới chuyện này kia, nhưng hiện giờ có một người đứng trước mặt hắn, nói với hắn gặp được hắn là một chuyện rất tốt, chỉ một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho mắt hắn cảm thấy chua xót, có kích động muốn khóc, phảng phất như ấm ức những năm qua phải chịu vào lúc này đã có nơi để về, những khổ cực gian nan phải trải qua thời niên thiếu cũng được câu nói này chữa lành.
Dưới đáy mắt Cố Thịnh kìm nén tình cảm mãnh liệt, hắn cũng muốn nói với Yến Trường An có thể gặp được cậu cũng thật tót, nhưng hắn lại lo lắng vừa lên tiếng đã tiết lộ tâm tư của mình, chỉ có thể mím chặt môi, nhưng hắn biết, cả đời này hắn sẽ không buông tay người này.
Yến Trường An đã quen với Cố Thịnh ít nói, lại nói tiếp: “Tôi gửi thư cho ba mẹ có nhắc tới anh đó, tôi nói với họ anh Cố rất chăm sóc cho tôi, sẽ nấu đồ ăn ngon cho tôi, sẽ giúp tôi làm việc, ngày tháng tôi ở đây cũng không kém hơn ở trong thành phố, cũng không gầy đi, còn mập lên, đợi sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ dẫn anh về nhà cho ba mẹ tôi gặp mặt, anh tốt như vậy, bọn họ nhất định sẽ rất thích anh, những người đó không thích anh là bọn họ mắt mù, anh đừng để tâm đến bọn họ.”
“Được,” Từ hôm nay trở đi hắn sẽ không để tâm đến bọn họ nữa, tôi chỉ quan tâm em, Cố Thịnh thầm nghĩ.
Yến Trường An lúc này mới chú ý tới tay Cố Thịnh đang xách không ít đồ: “Sao lại mua nhiều đồ như vậy?” Cậu vừa nói vừa duỗi tay muốn xách đồ giúp Cố Thịnh.
Cố Thịnh cũng không từ chối cậu giúp đỡ, chọn cái nhẹ nhất đưa cho cậu, tùy ý nói: “Đều là cái này thường cần dùng.” Đây là những lương thực tinh mịn và thịt lợn mà hắn đến chợ đen đổi được, mấy ngày nay lương thực tinh mịn của Yến Trường An đặt ở chỗ hắn không còn lại bao nhiêu, phương thức hắn đối xử tốt với Yến Trường An vô cùng đơn giản, chính là để Yến Trường An được ăn ngon.
Hắn lấy từ trong túi một gói kẹo đóng gói tính xảo đưa cho Yến Trường An: “Nghe nói kẹo này mùi vị không tồi, cậu nếm thử xem.”
Yến Trường An cũng không khách khí, theo cậu thấy, hiện giờ hai người cũng tính là bạn bè, khách khí qua ngược lại có vẻ xa lạ, cậu vui vẻ mà nhận lấy kẹo, lập tức bóc một viên nhét vào miệng Cố Thịnh: “Ăn ngon không?” Tiếp tục bóc một viên cho vào miệng mình.
Trên môi Cố Thịnh còn tàn lưu cảm xúc ấm ác đầu ngón tay của cậu, hắn mím môi, dường như là không được tự nhiên lại dường như đang hồi vị, tầm mắt không khống chế được mà dừng trên đầu ngón tay trắng thon dài như ngọc của cậu, nói: “Ăn ngon.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới hợp tác xã cung – tiêu, Yến Trường An vô cùng tò mò với hợp tác xã cung – tiêu này, cậu cật lực khống chế để mình không lộ ra thần sắc mới lạ, dù sao nguyên chủ cũng là người trong thành phố tới, không nên tò mò với hợp tác xã cung tiêu, nhưng đôi mắt cậu lại sáng thêm ba phần, bị Cố Thịnh luôn chú ý đến cậu thu hết vào mắt, Cố Thịnh chỉ xem là cậu những ngày qua ở trong thôn đến buồn chán.
Yến Trường An kéo Cố Thịnh đi thẳng tới quầy bán kẹo.
Cố Thịnh thấy thế hỏi: “Kẹo không đủ? Vậy tôi lát nữa lại tới chỗ đó mua thêm một chút, mùi vị sẽ ngon hơn ở đây.” Chỗ đó là chỉ ‘chợ đen’, hai người đều hiểu trong lòng.
Yến Trường An lắc đầu: “Đủ rồi, đó là kẹo anh mua cho tôi, tôi không muốn cho người khác, tôi lại mau thêm một chút, lúc giao tiếp với người khác cần dùng.” Cố Thịnh mua kẹo cho cậu nhìn bao bì chắc chắn là không rẻ, huống hồ mặc kệ là giá cả thế nào, cũng là tâm ý của Cố Thịnh, cậu mới không có thói quen đem quà của người này chuyển giao cho người khác.
Cố Thịnh lập tức hiểu được dụng ý của cậu, khóe miệng không khỏi cong lên, trong lòng ấm áp.