Nhóm thanh niên tri thức không khỏi ngo ngoe rục rịch, nhìn Cố Thịnh và Yến Trường An ở chung hòa hợp như vậy, tính khí hẳn sẽ không kém như trong lời đồn, vậy bọn họ có phải cũng có thể đến nhà Cố Thịnh ghép bếp ăn chung? Bọn họ cũng muốn được ăn bánh bao nhân trứng gà! Thời buổi này, ai mà không thèm?
Trình Phương Phương hành động trước: “Cố đại ca, tôi có thể đến nhà anh ghép bếp ăn chung không?”
Hôm nay bởi vì lên thị trấn, Trình Phương Phương cố ý mặc một thân váy liền hoa lam đế, lộ rõ đường cong đẹp trên người cô ta, lúc cô ta nói chuyện còn ngẩng mặt nhìn về phía Cố Thịnh, lộ ra cổ trắng nõn thon dài, trên mặt cũng đỏ ửng mang theo thẹn thùng.
Tư thái yêu kiều quá mê người, làm cho mấy hán tử trên xe cũng phải nhìn thẳng, ở dưới nơi như nông thôn, bọn họ có khi nào mà gặp được cô nương thời thượng lại mỹ lệ như vậy, càng đừng nói đến Trịnh Chấn Học tự cho mình là thanh niên tri thức tương đối có kiến thức, đôi mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Trình Phương Phương.
Cố Thịnh lại đến một ánh mắt cũng không cho cô ta, lạnh lùng nói: “Không thể.” Nói xong lại tiếp tục ăn bánh bao, ai cũng có thể nhìn ra, Trình Phương Phương một mỹ nữ ở trước mặt hắn còn không có sức hấp dẫn bằng một cái bánh bao.
Khóe miệng khẽ cong lên của Trình Phương Phương cứng đờ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn Cố Thịnh, cô ta có thế nào cũng không ngờ Cố Thịnh lại không hề lưu tình mà từ chối cô ta, bất quá chỉ là một tên hán tử ở dưới nông thôn mà thôi, cô ta đã hạ thấp chủ động đưa cơ hội cho hắn, lẽ nào hắn không nên gấp không chờ được mà vội vàng lấy lòng cô ta sao?
Cô ta nhìn yến Trường An đang ngồi một bên ăn đến thích thú, nghĩ tới nửa tháng trước cô ta ở trước mặt đối phương cũng gặp phải đãi ngộ lạnh nhạt như vậy, không khỏi nghi ngờ mị lực của bản thân có phải là giảm bớt rồi không, sao một người hai người đều không hiểu phong tình như vậy?
Cô ta không căm lòng mà cắn cắn môi, chung quy cũng không nhịn được mà chất vấn: “Vậy tại sao Yến tri thức lại có thể?”
Cố Thịnh lúc này mới nhìn cô ta một cái, ánh mắt đó phảng phất như cô ta đang hỏi một câu vô cùng ngu xuẩn, sau đó Trình Phương Phương nghe thấy Cố Thịnh dùng chất giọng lạnh lùng nói: “Tôi thích!”
“Phụt!” Hứa Hướng Dương nhịn không được mà cười ra tiếng, nhìn Trình Phương Phương tức đến đỏ mặt, anh ta vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi vừa nãy nghĩ tới một chuyện cười, không phải là cười cô.”
Yến Trường An nhìn Trình Phương Phương tức đến sắp khóc, nếu không phải là hiểu rõ về Hứa Hướng Dương, cậu cũng đã nghi ngờ Hứa Hướng Dương có phải đang cố ý trào phúng Trình Phương Phương không.
“Phương Phương, lát nữa đến thị trấn tôi mời em đến nhà ăn quốc doanh ăn cơm, người nông thôn dù có nấu ngon thế nào cũng không so sanh được với đầu bếp của nhà ăn quốc dân.” Trịnh Chấn Học một lòng chỉ muốn vì người trong lòng mà ra mặt, cố ý lớn tiếng nói, nhưng nói xong ý thức được lời mình nói hình như là đang nội hàm Cố Thịnh, nghĩ tới lời đồn về Cố Thịnh trong thôn, lại sợ hãi mà liếc nhìn Cố Thịnh một cái.
Trịnh Chấn Học biểu hiện mặc dù miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng cũng hòa hoãn lại sự xấu hổ của Trình Phương Phương, cô ta đắc ý mà liếc mắt nhìn Cố Thịnh, lại nhìn Hứa Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, có gì giỏi đâu, không cho cô ta ghép bếp, nhưng cô ta có người mời đến cửa hàng quốc doanh ăn cơm.
Hứa Hướng Dương vô tội mà sờ sờ mũi, anh ta thật sự là không phải cố ý, chỉ là không nhịn được.
Yến Trường An ngồi một bên vô cùng nhàn nhã nhìn mấy người họ đấu võ mồn, không có vì Trình Phương Phương chất vấn mà tức giận, ở chung nửa tháng, cậu vẫn là có chút hiểu về Trình Phương Phương và Trịnh Chấn Học, một người có chút hư danh thích được người khác truy phủng, một người EQ thấp miệng tiện, nhưng hai người này tâm tư không sâu, có gì không vui là viết hết lên mặt, thỉnh thoảng có chút tranh chấp nhỏ, nhưng cũng không phải là người chơi xấu sau lưng người khác.
“Ngồi vững, tôi bắt đầu đi đây.” Giọng nói của Lâm Ái Đảng từ phía trước truyền tới, sau đó một âm thanh ‘đốc đốc đốc’ vang lên.
Bởi vì không hề hay biết về hình huống khi máy kéo được khởi động, Yến Trường An nghe lời nhắc nhở của Lâm Ái Đảnh cũng không để tâm, trong lòng đang tính toán hôm nay lên trấn mua những cái gì, làm cho cả người không kịp đề phòng mà ngã ra phía sau.
Mắt nhìn thấy đầu sắp bị đυ.ng, cậu đang suy nghĩ xem có nên bại lộ thân thủ trước mặt mọi người không, Cố Thịnh nhanh tay lẹ mắt đã nắm lấy cánh tay cậu, tay còn lại thì ôm lấy eo cậu kéo cả người cậu vào lòng, bởi vì động tác có hơi mạnh, cả người Yến Trường An ‘bang’ một tiếng đυ.ng vào l*иg ngực rắn chắn của Cố Thịnh.
Yến Trường An nghĩ tới lúc máy kéo được khởi động lại có thể xóc nảy như vậy, cậu hiện tại cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì mà Lâm Ái Đảnh trước khi khởi động lại nhắc nhở một câu như vậy.
Mặt chôn ở cổ Cố Thịnh, lúc này mũi cậu bị đυ.ng đau, xông lên mắt, khóe mắt không khỏi chảy ra nước mắt sinh lý.
Quần áo mùa hè mỏng, Cố Thịnh nhạy bén cảm nhận được cảm xúc lạnh lẽo ướŧ áŧ ở cổ, cùng với hơi thở ấm áp từ chóp mũi cùng môi của Yến Trường An, vừa lạnh vừa nóng, Cố Thịnh chỉ cảm thấy cổ mình như có dòng điện chạy qua, một tia tê dại từ cổ chạy thẳng một dường lan tràn đến trái tim, ngay sau đó truyền đi khắp người.
Loại cảm giác xa lạ này khiến cho hắn có chút vô thố, rõ ràng chỉ cần đẩy người trong lòng ra là hắn có thể thoát khỏi cảm giác vô thố nay, nhưng tay hắn giống như là tự có ý thức gắt gao chặt ché ôm lấy vòng eo của người trong lòng, thậm chí còn khẽ căng chặt, vòng eo thon tinh tế, hắn dùng một tay là có thể nắm gọn, trong đầu Cố Thịnh toát ra một suy nghĩ không thích hợp - một tay có thể ôm hết.
Cố Thịnh cật lực khắc chế kích động của bàn tay, khàn giọng hỏi: “Có sao không?”
“Mũi bị đυ.ng trúng rồi, đau quá~” Bởi vì bị đυ.ng trúng mũi, giọng nói Yến Trường An còn mang theo chút nghẹn ngào, mềm mềm nghe giống như là đang làm nũng.
Cố Thịnh nghe thấy cậu làm nũng, hành động nhanh hơn trí não, vuốt nhẹ dưới cằm Yến Trường An, mang theo chút ý vị trấn an, tiếp tục cúi đầu thấp giọng nói: “Không sao không sao, lát nữa là sẽ ổn thôi.”
Yến Trường An còn chưa từng được người nào dịu dàng dỗ dàng như vậy, cậu có chút tham luyến đồng thời cũng có chút xấu hổ, trong lòng lại phỉ nhổ chính mình sau khi tiến vào thế giới dưỡng lão lại có thể trở nên kiều khí như vậy.
Cậu vội vàng từ cần cổ Cố Thịnh ngẩng đầu lên, người cũng thoát khỏi cái ôm của Cố Thịnh: “Cảm ơn anh Cố, tôi không sao rồi.”
Cố Thịnh bất động thanh sắc mà thuận thế buông tay ra, thấp giọng nói: “Không sao thì tốt rồi.”
Một loạt hành động của hai người bất quá chỉ là trong nháy mắt, bọn họ vốn dĩ còn nói chuyện rất nhẹ, lại bị tiếng của máy kéo che lấp, trừ hai người ra đến Hứa Hướng Dương ngồi bên cạnh cũng không nghe thấy, ở trong mắt người khác bất quá chỉ là Yến Trường An thiếu chút nữa bị ngã Cố Thịnh đưa tay đỡ mà thôi, ai cũng không nghĩ nhiều, chỉ có ánh mắt Cố Thịnh là sâu hơn hai phần, tựa như một con hung thú đang bị phong ấn ngủ say, đang chậm rãi thức tỉnh.