Cá Mặn Mới Là Lão Đại

Chương 13: Thanh niên tri thức

Nửa tháng sau, thu hoạch vụ hè kết thúc, nhóm thanh niên tri thức đều mệt đến mức như bị lột đi một lớp da, chỉ trừ Yến Trường An, mỗi người đều đen đi một vòng, cũng gầy đi một vòng.

Theo thời gian linh hồn càng dung nhập vào với thân thể này, Yến Trường An không chỉ không bị phơi đen, làn da lại càng ngày càng trắng, là loại da trắng đứng dưới ánh mặt trời sẽ phát sáng, làm cho nhóm nữ thanh niên tri thức hâm mộ không thôi, thậm chí còn có người tới dò hỏi cậu có phải là có cách dưỡng trắng bí mật gì không, làm cho Yến Trường An dở khóc dở cười.

Ngũ quan cậu càng thêm tinh xảo, dung mạo cũng càng thêm tuấn mỹ, cộng thêm Cố Thịnh mỗi ngày cho ăn không trùng món, cậu không chỉ không gầy đi, ngược lại còn mập lê, làm cho gương mặt gầy ốm của nguyên chủ cũng càng thêm đầy đặn, đứng ở giữa đám thanh niên thức như hạc đứng trong bầy gà.

Hiện tại cậu đi trong thôn, không ít tiểu cô nương đều không nhịn được mà nhìn cậu xuất thần, cũng không phải là có tâm tư gì, hầu hết các cô nương đầu óc vẫn là rất tỉnh táo, thanh niên tri thức đều sẽ về thành phố, sẽ không cưới cô nương nông thôn, nưng người đẹp thì ai mà không muốn nhìn thêm vài cái?

Mấy thanh niên tri thức mới tới thiếu không ít đồ, vốn dĩ tính toán định lên trấn đi mua sắm cũng vì thu hoạch vụ hè mà trì hoãn, hiện giờ thu hoạch vụ hè đã kết thúc, nhóm thanh niên tri thức có thời gian một ngày nghỉ ngơi, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Hành lý Yến Trường An mang tới thì lại vô cùng đầy đủ, có điều cậu muốn đến thị trấn gửi thư, gửi thư báo bình an cho người nhà.

Thu hoạch vụ hè đã kết thúc, máy kéo cũng được nhàn rỗi, lần này bon họ có thể ngồi xe kéo lên thị trấn, không cần đi bộ 3 tiếng đồ hồ nữa, chuyện này làm cho nhóm thanh niên tri thức thở phào nhẹ nhõm.

Mới sáng sớm trời còn tò mờ sáng, nhóm thanh niên tri thức đã đợi ở cửa thôn, đến bình thường lề mề như Trình Phương Phương cùng Trịnh Chấn Học cũng vô cùng tích cực.

Yến Trường An lúc đi tới đã nhìn thấy Cố Thịnh ngồi trên xe kéo, bên cạnh còn để trống một chỗ, vừa nhìn là biết Cố Thịnh cố ý giành chỗ ra cho cậu, cậu vội vàng chạy tới ngồi xuống: “Anh Cố!”

Cố Thịnh đợi cậu ngồi xuống, từ trong lòng móc ra một cái túi giấy dầu đưa cho cậu, Yến Trường An mở ra xem, thế mà là ba cái bánh bao, còn đang nóng hổi.

“Anh Cố, anh thật sự là đối xử quá tốt với Trường An, còn cố ý chuẩn bị bánh bao cho cậu ấy.” Đi theo sau ngồi xuống bên cạnh là Hứa Hướng Dương nhìn thấy thế, hâm mộ cảm thán.

Anh ta thật sự rất hâm mộ Yến Trường An, vừa nhìn đã nhìn chuẩn tìm được Cố Thịnh một người như vậy để ghép bếp nấu ăn chung, Hứa Hướng Dương tự nhận mình không phải là người kén ăn, nhưng chỗ ở của thanh niên tri thức đồ ăn thật sự rất kém, không khác gì cơm cho heo, nếu không phải nửa tháng qua đồ một chút đồ ăn vặt mang từ nhà đi, còn có Yến Trường An thỉnh thoảng sẽ chia đồ ăn Cố Thịnh nấu cho, anh ta chỉ sợ là không vượt qua nổi vụ thu hoạch hè.

Vì thế anh ta mới biết Cố Thịnh có tay nghề nấu ăn ngon đến thế nào, càng hiểu rõ Cố Thịnh lén cho rất nhiều thứ tốt, kỳ thật thanh niên tri thức luôn cảm thấy Yến Trường An cầm lương thực đi ghép bếp với Cố Thịnh, là Cố Thịnh chiếm tiện nghi, chỉ có anh ta mới biết Yến Trường An mới là người chiếm tiện nghi kia, cho nên cho dù có hâm mộ, anh ta cũng chưa từng nhắc tới sẽ đến nhà Cố Thịnh ghép bếp, thỉnh thoảng sẽ được dính chút ánh sáng của Yến Trường An cọ cọ mỹ thực cũng thôi đi, nhưng anh ta không có mặt dày như vậy, biết rõ chiếm tiện nghi còn dán lên.

Còn với Yến Trường An, Hứa Hướng Dương càng thêm bội phục, người trong thôn đối với thanh niên tri thức rất lạnh nhạt, nhưng Yến Trường An chính là có bản lĩnh ở trong hoàn cảnh như vậy cũng như cá gặp nước, không chỉ được có chú các thẩm trong thôn yêu thích, đến Cố Thịnh người lạnh lùng như vậy cũng vô cùng chiếu cố đến cậu, trợ cấp về mặt thức ăn, lại còn mỗi ngày giúp đỡ làm việc nhặt củi, đến anh ruột anh ta cũng không có đốt xử tốt với anh ta như Cố Thịnh đối xử tốt với Yến Trường An, thật sự là một câu chuyện bi thương~

Nhờ phúc của Yến Trường An, người trong thôn đối với thanh niên tri thức là anh ta có quan hệ không tồi với Yến Trường An cũng chiếu cố hơn nhiều, anh ta cuối cùng vào hai ngày trước cũng tìm được một nhà không tồi để ghép bếp, thoát khỏi thức ăn cho ‘heo’ ở chỗ ở thành niên tri thức.

“Trong đó có một cái là của cậu.” Cố Thịnh biết Hứa Hướng Dương ở chỗ ở thanh niên tri thức luôn rất chiếu cố đến Yến Trường An, đương nhiên sẽ không bủn xỉn một cái bánh bao, cũng không ngại để Hứa Hướng Dương gọi một tiếng ‘Anh Cố’ như Yến Trường An.

Đây đã không phải là lần đầu tiên, Hứa Hướng Dương biết dụng ý của Cố Thịnh, sảng khoái nhận lấy: “Cảm ơn anh Cố.”

Cố Thịnh: “Không cần cảm ơn, ở chỗ ở thanh niên cậu chiếu cố tốt cho Trường An là được rồi.”

Hứa Hướng Dương vỗ ngực nói: “Anh Cố yên tâm.” Yến Trường An có tính cách được người khác yêu thích, cho dù không có Cố Thịnh nói anh ta cũng nguyện ý chiếu cố Yến Trường An vài phần.

Yến Trường An nghe vậy khóe miệng không nhịn được mà cong lên, cậu giương cằm, ngữ khí đắc ý lại mang theo vài phần khoe khoang: “Quả nhiên anh Cố đối xử tốt với tôi nhất.”

Hứa Hướng Dương bất đắc dĩ nói: “Phải phải phải, anh Cố đối xử tốt với cậu nhất được chưa, tôi đây là dính ánh sáng của cậu.”

Cố Thịnh nhìn dáng vẻ đắc ý của Yến Trường An, trong mắt lướt qua một tia sủng nịch mà đến chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra: “Mau ăn đi, bánh bao nhanh nguội.”

Yến Trường An lấy một cái bánh bao thịt, không có cho vào miệng, mà ngược lại đưa tới bên miệng Cố Thịnh, một bộ dáng ‘anh nếu như không ăn cậu sẽ giơ mãi như vậy".

Yến Trường An sớm đã phát hiện ra, lương thực tinh mịn cậu giao cho Cố Thịnh, Cố Thịnh đều làm thành món ăn ngon cho cậu, còn thêm vào bên trong không ít, bản thân mình lại không ăn bớt một chút nào.

Cậu trước đó đã nói Cố Thịnh rất nhiều lần, Cố Thịnh cũng chỉ là tượng trưng ăn một miếng, cậu không có cách nào chỉ có thể mỗi lần ăn lại đưa đến bên miệng Cố Thịnh, hai người cứ giằng co như vậy, cuối cùng người thỏa hiệp nhất định là Cố Thịnh.

Cố Thịnh bất đắc dĩ nhìn Yến Trường An một cái, khẽ cúi đầu cắn một miếng bánh bao, lông mi dài che giấu ý thực hiện được mong muốn chợt lóe lên rồi biến mất.

Lương thực tinh mịn rất trân quý, hắn lúc đầu không ăn một mặt là vì để Yến Trường An ăn nhiều một chút, một mặt là không muốn Yến Trường An cảm thấy hắn chiếm tiện nghi của cậu, nhưng Yến Trường An dường như chưa từng nghĩ tới phương diện này, lương thực trong tay sau khi giao cho hắn cũng chưa từng hỏi tới, vô cùng tín nhiệm hắn, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp lại cảm thấy Yến Trường An quá mức đơn thuần dễ tin người.

Những năm qua hắn âm thầm kiếm được không ít tiền, trong nhà cũng có chút của cải, cho dù hắn và Yến Trường An ngày ngày ăn lương thực tinh mịn vẫn có thể ăn được, nhưng hắn vô cùng thưởng thụ chuyện được Yến Trường Ăn đút cho ăn, lại cảm giác ấm áp được người khác quan tâm như vậy làm cho hắn muốn ngừng mà không ngừng được, vì thế không khỏi tự giác mà duy trình hiện trạng như bây giờ.

Yến Trường An nhìn thấy Cố Thịnh ăn rồi, lúc này mới cầm một cái khác lên mỹ tư tư mà cắn một miếng, là nhân trứng gà, vỏ mỏng nhiều nhân, hương vị vẫn trước sau như một.

Cũng không biết có phải là do Yến Trường An ăn quá ngon hay là mùi thơm của bánh bao quá mê người, thanh niên tri thức đi cùng không khỏi đặt tầm mắt lên bánh bao trên tay cậu.

Yến Trường An vào lúc thu hoạch vụ hè biểu hiện vô cùng biết làm việc, hơn hẳn với nhóm thanh niên tri thức, trong nhóm thanh niên tri thức có những người lòng dạ hẹp hòi khó tránh khỏi nhìn Yến Trường An không vừa mắ, đặc biệt là Trịnh Chấn Học thường xuyên bị phê bình đối lập với Yến Trường An.

Trước đó Yến Trường An đã giao hết lương thực cho Cố Thịnh, ghép bếp với Cố Thịnh, hắn ta còn không ít lần cười Yến Trường An ngốc, với hung danh của Cố Thịnh trong thôn, nếu như hắn muốn cắt xén lương thực, Yến Trường An chỉ có thể chịu thiệt mà không dám nói gì.

Sau đó thời gian trôi qua vụ thu hoạch vụ hè kết thúc Yến Trường An không chỉ gầy đi, còn mập lên, chuyện cắt xén lương thực này đương nhiên là bị phá vỡ, hắn ta lại tự an ủi bản thân, ăn no cũng không nhất định là được ăn ngon, Cố Thịnh là một tên đàn ông nấu cơm chỉ sợ không khác gì so với thức ăn cho ‘heo’.

Hiện hiện thực lại bày ra trước mắt, bánh bao nhân trứng gà, ngửi mùi thơm là biết mùi vị không tồi, Yến Trường An ở nhà Cố Thịnh thế mà có thể được ăn ngon như vậy!