Cái niên đại đường gồ ghề lồi lõm này, xốc nảy đến mông cũng phát đau, lại cộng thêm máy kéo có mùi dầu rất nồng, mấy thanh niên tri thức mới đến đều bị xóc đến mức buồn nôn, sắc mặt trắng bệch.
Cố Thịnh vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Yến Trường An, phát hiện cậu thế mà bình chân như vại, dường như không có chỗ nào không thích hợp, hắn có chút bất ngờ lại cảm thấy nằm trong dự liệu, những ngày qua trừ buổi tối hắn và Yến Trường An, cơ hồ như hình với bóng, hắn càng thêm hiểu về Yến Trường An.
Tính cách của Yến Trường An là lười nhác, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, nhưng cần cậu làm việc, cậu sẽ hoàn toàn không hàm hồ, cậu thích hưởng thụ đồ ăn ngon, dưới điều kiện tình huống cho phép sẽ không ấm ức chính mình, nhưng lại chưa từng kêu khổ kêu mệt, lương thực thô khó ăn ăn vào miệng, cậu cũng không ghét bỏ oán giận, cậu có làn da kiều nộn, tay đến một vết trai cũng không có, nhưng lúc bị thương lại không hé răng một tiếng, phảng phất như là tập mãi thành thói quen.
Trên người Yến Trường An tựa hồ như tràn ngập mâu thuẫn, có lẽ là do du͙© vọиɠ muốn biết sâu hơn quấy há, Cố Thịnh phát hiện tầm mắt của mình càng ngày càng không thể dời khỏi người nay.
Yến Trường An nhàm chán ngáp một cái: “Đến trị trấn mất bao lâu?”
“Đi máy kéo thì phải tầm 1 tiếng, không thì dựa vào tôi ngủ một lát.” Cố Thịnh nói xong vỗ vỗ đầu vai mình.
Yến Trường An cũng không có khách khí với hắn, nghiêng đầu dựa lên vai Cố Thịnh, sau đó trong âm thanh của máy kéo mà ngủ mất.
Tiếng hít thở bên tai dần dần trở nên bình ổn, Cố Thịnh nghiêng đầu lại nhìn.
Làn da Yến Trường An vừa trắng lại vừa mềm, ở khoảng cách gần như vậy cũng không nhìn thấy lỗ chân lông, dưới ánh mặt trời khúc xạ lại trắng như sứ trắng, làm người khác nhịn không được mà phủng trong lòng bàn tay thưởng thức, lông mi vừa dài vừa dày, đen như lông quạ che phủ bọng mắt.
Như người xưa thế hệ trước nói, người đàn ông có bọng mắt thì vận đào hoa vô cùng vượng, nghĩ tới những ánh mắt người trong thôn dính lên người Yến Trường An, trong lòng Cố Thịnh có hơi ghen, ngón tay hắn khẽ động, trong lòng sinh ra một suy nghĩ muốn ấn ấn bọng mắt đó, sau đó lại vì suy nghĩ ấu trí cũ mình cảm thấy buồn cười, trước tiên không nói bọng mắt này không phải hắn ấn thì sẽ biến mất, dùng tướng mạo nói chuyện cũng bất quá chỉ là phong kiến mê tín dị đoan, hắn sao có thể xem là thật?
Dời tầm mắt xuống, ánh mắt Cố Thịnh dừng trên môi của Yến Trường An, đôi môi cậu vì ngủ mà hơi mở ra, phấn nộn, thoạt nhìn hôn lên sẽ rất tuyệt, Cố Thịnh đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu lăn lăn, hắn không nhịn được mà chậm rãi cúi đầu.
“Anh Cố, Trường An ngủ rồi?”
Giọng nói của Hứa Hướng Dương làm cho Cố Thịnh phục hồi tinh thần, người hắn cứng đờ, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lại không có biểu hiện gì, dường như không có chuyện gì mà nhẹ giọng đáp: “Ừm.” Ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng trên cánh môi của Yến Trường An trong giây lát, thái độ tự nhiên đưa tay lên ôm lấy vai Yến Trường An, để cậu dựa lên vai hắn càng chắc hơn, sau đó quay đầu, rũ mắt, nhìn qua thì như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Một tiếng sau, máy kéo cuối cùng cũng đi tới huyện thành.
Cố Thịnh nhìn người đang ngủ ngon lành, có chút không nỡ gọi cậu dậy, thẳng đến khi những người khác đều đã đi hết, anh mới nhẹ nhàng lay tỉnh cậu.
Yến Trường An mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, trong mắt còn mang theo mờ mịt, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Cố Thịnh gần trong gang tấc, cậu hoảng hốt một hồi mới ý thức được mình đang ở đâu, trong lòng khϊếp sợ không thôi.
Tinh thần lực của cậu cường đại, đối với hoàn cảnh xung quanh cũng vô cùng nhạy cảm, cảnh giác được dưỡng thành qua mấy trăm năm không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi, cho nên nửa tháng qua cậu ở chỗ ở thanh niên tri thức ngủ không hề tốt, chỉ một chút tiếng gió lay cỏ động cũng sẽ tỉnh lại, thật không ngờ cậu dựa vào Cố Thịnh lại có thể ngủ say như vậy.
Chẳng lẽ bất tri bất giác, cậu đã tín nhiệm người này đến mức này rồi?
Cố Thịnh tính toán đến chợ đen một chuyến, nơi đó không an toàn, hắn không tính toán để Yến Trường An đi cùng, mà Yến Trường An còn phải đi gửi thư, vì thế hai người hẹn nhau hội hợp ở hợp tác xã cũng – tiêu, rồi tách ra hành động.
Yến Trường An tổng cộng viết bốn bức thư, phân biệt là cho cha Yến mẹ Yến và ba vị huynh trưởng, mỗi phong thư cậu đều lấy một tia công đức và tinh thần lực bám vào, một tia công đức này có thể đem lại may mắn cho bọn họ, tránh được chuyện ngoài ý muốn, tinh thần lực là xác định người nhân được là người nhà họ Yến, nếu như thư rơi vào tay người khác, cậu cũng sẽ biết được, tia công tức cũng sẽ không bị người khác hưởng dụng.
Mặc dù anh cả yến và anh hai Yến xảy ra chuyện là bởi vì nghe tin nguyên chủ chết mà tinh thần hoảng hốt, nhưng yến Trường An cũng không dám coi nhẹ, cậu ở quá xa, niên đại này xuất hành đều có thư giới thiệu, những cách khác thì tiêu tốn quá nhiều thời gian sức lực, chỉ có dùng tia công đức mới bớt việc lại ổn thỏa.
Hệ thống phụ trợ dưỡng lão an tĩnh ở trong biển ý thức của Yến Trường An cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giữa hệ thống với nhau cũng có giao lưu, nó đã từng nghe hệ thống cứu thế nói, vị ký chủ này cực kỳ keo kiệt, làm nhiệm vụ cứu thế mấy trăm năm, lúc sắp chết cũng không dùng công đức để mua công cụ hệ thống, hiện giờ thế mà lại đồng ý chia công đức cho người nhà họ Yến.
【Ký chủ, cậu không phải là xem trọng công đức nhất sao? Sao lần này lại nguyện ý vì nhà họ Yến mà tiêu hao công đức?】
Hệ thống phụ trợ dưỡng lão nghĩ như thế nào thì hỏi như thế đó, nhưng nó vẫn là có du͙© vọиɠ cầu sinh rất mạnh nên không có nói ký chủ keo kiệt, lúc đầu lúc ký chủ tức giận bùng nổ khí thế, cho đến bây giờ vẫn làm cho nội hạch của nó run lên, mặc dù sau lần đó ký chủ vẫn luôn biểu hiện vô cùng ôn hòa, nhưng ký chủ có thể không ỷ lại vào công cụ của hệ thống mà hoàn thành 10 thế giới cứu thế, tích góp đủ 100 tỷ công đức sao có thể là người lương thiện, nó chỉ là một hệ thống ma mới cũng không dám đi ‘ngắt râu’ lão đại.
Hệ thống phụ trợ dưỡng lão tự nhận chính mình đã hỏi vô cùng uyển chuyển, Yến Trường An sao lại có thể không nghe ra ý tức bên trong, không phải là nói cậu keo kiệt sao?
Cậu trước đây là muốn nhanh chóng tích góp đủ công đức để vào bộ dưỡng lão, đương nhiên là lấy công đức làm trọng, hiện giờ cậu đã bắt đầu dưỡng lão ròi, đương nhiên là làm thế nào thoải mái sẽ làm thế đó, muốn tránh được kết cục tử vong cho anh cả Yến và anh hai Yến, làm cho người nhà họ Yến bình bình an an, cậu chia công đức là cách tốt nhất tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực, cậu có 100 tỷ công đức, chua chia nhà họ Yến bất quá chỉ là chín trâu mất một sợi lông, cậu một chút cũng không đau lòng.
Cũng là do hệ thống cứu thế không đến đúc lúc, nếu như là ở hiện tại, chỉ cần dùng đến đạo cục, cậu chắc chắn sẽ không bủn xỉn mà dùng công đức đi mua, đáng tiếc hiện tại hệ thống phụ trợ dưỡng lão là không có thương thành hệ thống, cậu có muốn dùng công đức cũng không thể dùng được.
Yến Trường An không có chút thành ý nào mà ai thán một phen cho hệ thống cứu thế, bắt đầu lừa gạt hệ thống phụ trợ dưỡng lão: “Hệ thống, quy định của Cục thời không người tích góp được 100 tỷ công đức có thể tiến vào bộ dưỡng lão, nhưng một khi tiến vào bộ dưỡng lão, chỉ cần không vi phạm diều lệ của Cục quản lý, cho dù là bao nhiêu công đức cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi bộ dưỡng lão, cho nên 100 tỷ công đức ta muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, cho dù dùng đến về 0 cũng không ảnh hưởng đến ta dưỡng lão, đúng không?”
【Đúng vậy, ký chủ.】
Yến Trường An tiếp tục nói: “Chuyện này giống như làm thẻ hội viên, ta dùng 100 tỷ công đức làm một tấm thẻ đen siêu đỉnh cấp, phúc lợi dưỡng lão chính là phúc lợi hội viên thẻ đen mà ta có thể hưởng thụ, mà 100 tỷ ta đã nạp phí vào thẻ đen đương nhiên vẫn là của ta đương nhiên có ta có thể tùy hứng muốn dùng thế nào thì dùng như thế đó, cho dù dùng hết, thẻ hội viên đỉnh cấp này của ta cũng sẽ không bị hủy bỏ.”
【Ký chủ nói có đạo lý.】
Hệ thống phụ trợ dưỡng lão không hiểu tại sao ký chủ còn phải đổi cách khác để miêu tả lại một lần.