Cá Mặn Mới Là Lão Đại

Chương 11: Thanh niên tri thức

Ăn cơm xong, Yến Trường An vốn dĩ muốn giúp rửa bát, Cố Thịnh lo lắng cậu ăn quá no đuổi cậu đi ra sân tiêu thực.

Yến Trường An vác cái bụng ăn no đi tản bộ trong sân, cậu từ trước đến nay chưa từng biết mình có thể ăn no đến như vậy, một bát gà hầm nấm hương to cậu giải quyết hơn phân nửa, còn ăn hai củ khoai nướng, đến cả củ cải muối cũng không thả, bắt quá đối với Yến Trường An ở thế giới mạt thế vài chục năm mà nói, cậu cảm thấy cậu đã khắc chế lắm rồi.

Cố Thịnh rửa bát xong đi ra nhìn thấy cậu vừa xoa bụng vừa chậm rãi đi tản bộ: “Bụng còn trướng sao?” Ngữ khí của hắn mang theo chút lo lắng cùng bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ Yến Trường An thế mà lại làm bản thân ăn đến no căng, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.

Yến Trường An xoa xoa bụng nói: “Tốt hơn rồi.”

Cố Thịnh cố ý làm nghiêm mặt nói: “Lần sau không thể một bữa mà mà ăn nhiều như vậy, biết không?”

Yến Trường An một chút cũng không sợ hắn, không hề có chút thành ý mà nói: “Biết rồi.”

“Đều trách anh Cố nấu cơm quá ngon, tôi không nhịn được.” Thậm chí còn đúng lý hợp tình mà cãi lại.

Ăn xong một bữa cơm, Yến Trường An nhạy bén cảm nhận được sự sủng ái và dung túng của Cố Thịnh với cậu, trước khi tiến vào Cục quản lý thời không, cậu là người bị vứt bỏ ở cô nhi viện, viện trưởng rất tốt, nhưng cô nhi viện có quá nhiều trẻ nhỏ, cậu có thể nhận được quan tâm thật sự rất hữu hạn, sau khi bị trói định với hệ thống cứu thế, có người sùng bái cậu như tín ngưỡng, có người kính sợ cậu như thần, lại không có ai giống như Cố Thịnh sủng ái dung túng cậu, cậu thích cảm giác này, cũng muốn thử buông thả bản thân, ở trước mặt Cố Thịnh lộ ra tình tình mà trước đây chưa từng để lộ.

Đối mặt với Yến Trường An như vậy, Cố Thịnh không thể giữ nổi mặt lạnh, hắn bất đắc dĩ nói: “Có ngon thế nào đi nữa cũng phải nghĩ đến thân thể, cậu thích ăn lần sau tôi lại nấu cho cậu ăn là được rồi.” Đến bản thân Cố Thịnh cũng không hề phát hiện ra, đối mặt với Yến Trường An, hắn xưa nay ít nói thế mà cũng trở nên lải nhải.

Sự quan tâm của Cố Thịnh làm cho Yến Trưởng An vô cùng hưởng thụ, cậu ngoan ngoãn gật đầu, thân thiết mà cầm lấy tay Cố Thịnh lắc lắc: “Ừm, anh Cố đối với tôi tốt nhất, tôi nghe anh Cố.” Cố Thịnh đối xử tốt với cậu, cậu cũng nguyện ý dỗ hắn, một cái miệng ngọt đến mức quả thật là muốn ngọt chết người không đền mạng.

Đã quen với lời nói lạnh nhạt của người khác, đột nhiên nghe được lời hay tiếng ngọt của Yến Trường An, Cố Thịnh nào có chống đỡ nổi, hắn chỉ cảm thấy vành tai hắn nóng rực, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt, ánh mắt hắn không tự nhiên mà nhìn loạn, cuối cùng dừng ở tay Yến Trường An đang năm lấy tay hắn.

Ngón tay Yến Trường An trắng nõn như ngọc, tinh tế bóng loáng, so sánh với bàn tay màu lúa mạch thô ráo của hắn hình thành hai bên đối lập, nắm tay nhau lại ngoài ý muốn mà rất hài hòa.

Lòng bàn tay cảm nhận được xúc cảm làm Cố Thịnh đột nhiên nhớ tới vết thương của Yến Trường An, từ trong túi quần lấy ra một cái bình nhỏ: “Tôi bôi thuốc giúp cậu.”

Cố Thịnh mở cái bình, Yến Trường An lập tức ngửi được một mùi thuốc tươi mát dễ ngửi, vì để đảm bảo an toán tính mạng, cậu đã từng học y, dựa vào y thuật tinh vi cùng khứu giác nhạy bén của cậu, chỉ một lúc đã phân biệt được thành phần của thuốc mỡ cùng công hiệu.

Nhìn Cố Thịnh không hề tiếc rẻ mà lấy một lượng thuốc mỡ trấn quý lớn như vậy bôi lên lòng bàn tay cậu, Yến Trường An khẽ sửng sốt, một chút vết thương nhỏ này đến cậu cũng quên mất, lại không ngờ Cố Thịnh không chỉ ghi tạc trong lòng còn chú trọng như vậy.

Cố Thịnh không phát hiện ra cậu đang ngây ngẩn, nghiêm túc bôi thuốc mỡ cho cậu, ngón tay của hắn mát xa thuận theo kim đồng hồ trên lòng bàn tay cậu, bôi một lớp thuốc mỡ lên, bởi vì sợ làm đau cậu, động tác Cố Thịnh cực nhẹ, ngón tay mang theo vết chai như có như không quét qua lòng bàn tay, ngưa ngứa, có lẽ là vì nguyên có mười đầu ngón tay liền tim, Yến Trường An cảm thấy dường như trái tim cậu như có một sợi lông chim qué qua, động dạng cũng cảm thấy ngưa ngứa.

Yến Trường An không tự nhiên mà rụt rụt tay, lại bị Cố Thịnh dùng sức nắm lấy, thậm chí còn kéo về phía hắn: “Dừng động, tôi xoa thêm vài cái, như vậy sẽ làm cho thuốc mỡ dễ hấp thu hơn, cậu ngày mai sẽ tốt lên thôi.”

Cố Thịnh vừa kéo vừa nắm như vậy, làm cho hai người đứng rất gần nhau, Yến Trường An thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc trên người Cố Thịnh còn có mùi mồ hôi, bất ngờ là không hề khó ngửi, mà tầm mắt của cậu lại vừa vặn đối diện với cằm cương ngạch của Cố Thịnh, phía dưới là yết hầu nhô lên, cùng l*иg ngực tinh tráng.

Bên tai còn có giọng nói trầm thấp giàu từ chính của Cố Thịnh, lòng bàn tay được Cố Thịnh nhẹ nhàng xoa xoa, Yến Trường An cảm thấy khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác đều bị Cố Thịnh chiếm cứ, trong lòng mạc danh có chút không được ự nhiên.

“Thuốc mỡ này là anh điều chế?” Yến Trường An theo bản năng dời đi sự chú ý của mình.

Cố Thịnh cũng không tốt hơn được là bao, khoảng cách này làm cho hắn vừa cúi đầu đã ngửi thấy mùi hương thuần tịnh dễ ngửi trên người Yến Trường An, lúc Yến Trường An nói chuyện sẽ mang theo khí tức ấm áp phun lên yết hầu hắn, hắn cơ hồ tiêu háo hết tự chủ cả đời mới không làm cho yếu hầu lăn lăn, động tác xoa nhẹ trên tay không tự chủ biến thành vuốt ve, cảm xúc trợn mịn làm cho hắn chậm chạp không nỡ buông tay, đến giọng nói phát ra cũng mang khàn khàn: “Không phải, nhưng tôi cũng biết điều chế.”

“Anh viết y thuật?” Yến Trường An lần này thật sự là kinh ngạc, phối phương thuốc mỡ này không phải là người bình thường có thể biết được, xem ra Cố Thịnh có không ít bí mật!

“Ừm.” Cố Thịnh đáp, lại không có nhắc tới ba người ở chuồng bò, ngược lại cũng không phải không tin Yến Trường An, mà chuyện liên quan đến ba người thầy, hắn cũng phải chưng cầu sự đồng ý của bọn họ.

Yến Trường An nhìn ra được hắn không tiện nói, cũng không truy hỏi, dù sao ai mà không có chút bí mật, bản thân cậu còn có một bí mật to đùng kìa.

Cậu chuyển chủ đề nói chuyện khác: “Anh bình thường lúc nào thì đi săn? Tôi cũng muốn đi.”

Cố Thịnh khẽ nhíu mày: “Trên núi nguy hiểm, cậu muốn cái gì, tôi săn cho cậu.”

“Tôi muốn đi!” Cậu coi như cũng nhìn ra rồi, ghép bếp nấu cơm chung với Cố Thịnh là cậu chiếm tiện nghi, cậu cũng phải làm ra chút cống hiến.

Cố Thịnh nhìn vẻ mặt cố chấp của cậu, lo lắng hắn nếu như không đồng ý, cậu sẽ lén đi vào núi, chỉ có thể thỏa hiệp nói: “Vậy lần sau vào núi sẽ gọi cậu.”

“Được.”

Hai người một hỏi một trả lời, bởi vì sự khác thường của chính mình, đều xem nhẹ khác thường của đối phương, càng không chú ý tới bầu không khí giữa hai người có chút mờ ám.

Thẳng đến khi ‘đoang đoang đoang’ như chuông đồng vang lên, Cố Thịnh mới buông tay Yến Trường An ra, vì để che giấu khác thường của mình, gương mặt hắn căng chặt, thoạt nhìn vô cùng lãnh khốc: “Nên đi làm việc rồi, buổi chiều cậu ở dưới ruộng thì làm ra vẻ thôi, đừng có dừng sức quá, làm không xong cũng không sao, còn có tôi ở đây.”

Yến Trường An nhìn Cố Thịnh dùng biểu tình lãnh khốc nhất để nói ra lời dịu dàng, không nhịn được mà ‘phụt’ cười ra tiếng, bầu không khí mờ ám xung quanh hai người lập tức vơ tan, cậu cười cười vỗ bả vai Cố Thịnh: “Ha ha ha, tôi biết rồi, cảm ơn anh Cố.” Cậu thật đúng là phổi bò, lập tức quên mất thẹn thùng trước đó.

Cậu vừa cười lên như vậy, gương mặt căng chặt của Cố Thịnh cũng nhu hòa xuống, hắn bất đắc dĩ nhìn Yến Trường An một cái: “Đi thôi, cậu vừa mới đến đi muộn sẽ không tốt.” Nghĩ tới khác thường ban nãy của mình, trong mắt hắn lướt qua một tia nghi hoặc cùng suy nghĩ xâu xa, bản thân hắn đối xử với Yến Trường An có chút bất đồng với anh trai đối xử với em trai, nghĩ không hiểu được, hắn chỉ có thể tạm thời đè nghi hoặc này xuống.

“Được.”

Ai người nói nói cười cười đi đến ruộng lúa mạch, phát hiện mọi người đang vây quanh máy kéo, đại đội trưởng Lâm Quốc Đống cau mày, vẻ mặt âu lo.

“Thím, đây là làm sao vậy?” Yến Trường An tò mò hỏi.

“Haizz, đây không phải là đi làm ruộng sao, Lâm Ái Đảng chính là người lái máy kéo, ai mà biết thế mà không khởi động được nữa, cậu ta vừa nãy kiểm tra nửa ngày cũng không tìm ra vấn đề gì, hiện tại đang là lúc dùng đến máy kéo, máy kéo hỏng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch lúa mạch, đại đội trưởng vô cùng nóng ruột.” Lâm Ái Đảnh là con trai cả của Lâm Quốc Đống, cũng là người lái máy kéo trong thôn.