Hai người đi vào bếp, Cố Thịnh mở nắp nồi, gà hầm nấm hương đậm mùi hương xông vào mũi, Yến Trường An nhìn nổi còn đang sôi sùng sục, nước canh màu vàng: “Đã xong chưa?” Lúc này hai mắt cậu tròn xoe, khát vọng nhìn Cố Thịnh, dáng vẻ này cực kỳ giống như chú chó nhỏ lấy lòng chủ nhân để cho đồ ăn, đáng yêu cực kỳ.
Ngón tay Cố Thịnh động động, cuối cùng vẫn là không nhịn được du͙© vọиɠ muốn cho ăn, lấy ra đôi đũa sạch, từ trong nồi gắp một miếng thịt đùi gà không có xương, đưa tới bên miệng Yến Trường An.
Miếng thịt gà màu sắc vàng óng khiến cho người ta nhìn thấy là muốn ăn, Yến Trường An sớm đã bị mùi thơm khiến cho thèm không chịu nổi, tâm tư của cậu lúc này đều đặt trên miếng thịt gà, hoàn toàn không chú tới động tác quá mức thân mật của Cố Thịnh, cậu nhanh chóng cúi đều ăn miếng thịt gà vào miệng, chất thịt trơn mềm, hương vị thơm ngon, ăn ngon!
Hai mắt cậu phát sáng, thần sắc tràn đầy hưởng thụ, Cố Thịnh nhìn dáng vẻ này của cậu, cảm nhận được vui vẻ cho ăn, không nhịn được lại gắp thêm một miếng nấm hướng đưa tới bên miệng cậu.
Nấm hương hấp thu no đủ nước canh gà, Yến Trường An cắn một ngụm, trong miệng lập tức tràn ngập nước canh, miệng đầy hương vị, phối hợp với hương vị thơm ngon của nấm hương, khẩu cảm mềm mềm, tư vị kia làm cho người hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi.
Ăn ngon quá! Yến Trường An thỏa mãn nheo mắt lại.
Mặc dù ở thế giới mạt thế mấy chục năm, nhưng Yến Trường An có thế nào cũng là người ừng làm Hoàng đế, ở trên vấn đề mỹ thực cũng tính là có chút kiến thức, trù nghệ của Cố Thịnh so sánh với ngự trù trước đây không hề kém hơn, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, xem ra lần này cậu thật sự nhặt được bảo bối rồi.
Ánh mắt cậu sáng quắc nhìn Cố Thịnh, trong mắt là yêu thích tràn đầy lộ ra ngoài, cậu giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói: “Anh Cố, anh thật sự rất lợi hai!”
Bị trù nghệ của Cố Thịnh chinh phục, đến xưng hô với hắn cũng thân cận hơn.
Yến Trường An trải qua mười thế giới sống đến mấy trăm tuổi gọi một người hơn 20 tuổi là anh, hoàn toàn không có một chút xấu hổ nào, lúc cậu chết là ở tuổi 18, trong lòng cậu cho dù có trải qua bao nhiêu thế giới cậu mãi mãi vẫn là tuổi 18.
Cố Thịnh bị yêu thích thuần túy lại thẳng thắn trong mắt cậu và cả xưng hô thân mật này làm cho vui vẻ, không khỏi cong khóe miệng: “Thích thì ăn nhiều một chút, hôm nay thời gian có hạn, chỉ có thể nấu một món, nhưng tôi biết nấu rất nhiều món, sau này sẽ nấu cho cậu nếm thử.”
Hắn nói xong liền gắp thịt gà cho vào trong bát, mặc dù chỉ có một món, nhưng một con gà Cố Thịnh cũng không để giành lại, cho vào toàn bộ, phân lượng không ít, hai người ăn cũng dư dả.
Yến Trường An nghe vậy hai mắt càng thêm sáng, cười với Cố Thịnh càng thêm xán lạn: “Tốt quá rồi, vậy tôi có lộc ăn rồi, cảm ơn anh Cố.” Cậu đưa tay muốn nhận lấy cái bát.
Cố Thịnh nghĩ về sau hai người cùng nhau ăn cơm, nếu như cái gì không để cho cậu làm, ngược lại sẽ là quá mức khách sáo, làm thiếu niên không được tự nhiên, vì thế sờ sờ đế bát, xác nhận không bị nóng tay mới đưa cho cậu: “Cẩn thận đừng để bị nóng.”
Chính mình lại xoay người đi bưng khoai lang đỏ đã hấp xong tới, nghĩ đến bột Yến Trường An mang tới, hỏi: “Cái này cậu có được cái này không, nếu không tôi lại làm cho cậu một bát súp.” Bình thường hắn sống rất tùy tiện, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, trong nhà chỉ có thô lương, thỉnh thoảng đổi chút lương thực mịn về cũng đưa tới cho ba lão nhân ở chuồng bò, xem ra sau này phải đổi chút lương thực mịn về mới được.
“Không cần đâu, tôi rất thích ăn khoai lang đỏ, thích nhất là ăn khoai nướng.” Yến Trường An bỗng dưng nghĩ tới trước kia khi đến mùa đông ở trước cửa sẽ có người bán khoai nướng, vừa thơm vừa ngon, ăn một miếng có thể làm cả người ấm lên, khi đó cậu ở cô nhi viện, không có tiền, chỉ có thể thỉnh thoáng mới xa xỉ một phen.
Cố thịnh nhìn thần sắc hoài niệm trên mặt cậu, cho rằng cậu là nhớ nhà, hắn đặt bát trong tay xuống, ngồi xổm xuống, đặt hai củ khoai lang vào bếp lò: “Vừa vặn lửa còn đang cháy, hiện tại bỏ vào, lát nữa là có thể nướng chín.”
Yến Trường An nhìn thấy động tác của hắn có chút sửng sốt, không nhịn được mà quay mặt nhìn sườn mặt Cố Thịnh, người đàn ông này ngũ quan cương ngạch, gương mặt là dáng vẻ lạnh lùng, vừa nhìn là biết không phải là có tính cách ôn hòa, nhưng lúc này đối phương lại ngồi xổm trước bếp lò, nghiêm túc dùng cặp gắp than bỏ khoai lang vào chỗ sâu trong bếp, chỉ vì một cậu nói thích ăn tùy ý của cậu.
Cảm nhận được ánh mắt cậu dừng mãi trên người mình, Cố Thịnh không biết vì cái gì mà cảm thấy gương mặt có xu thế nóng lên, yết hầu có chút khô khốc, hắn có chút không được tự nhiên mà quay đầu nhìn Yến Trường An, nhìn thấy bát đựng đầy thịt gà trong tay cậu: “Ở trong này có bếp lò nên rất nóng, tôi còn phải ở đây một lúc nữa, không thì cậu bưng bát ra nhà chính ngoài kia trước?”
Yến Trường An thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bát trong tay: “Được.”
Nhìn Yến Trường An đi ra khỏi bếp, Cố Thịnh thở ra một hơi, Yến Trường An cứu nhìn hắn mãi hắn sẽ căng thẳng, nhưng khi cậu dời mắt đi, hắn lại không nhịn được mà mất mát, Cố Thịnh có chút không hiểu được cảm xúc của mình.
Trong bếp lò tỏa ra mùi khoai lang nướng, Cố Thịnh cũng không rối rắm nữa, dùng kẹp gắp than gắp khoai lang từ trong bếp ra, dùng tay ấn ấn, khoai lang mới ra lò còn đang cực nóng, Cố Thịnh lại giống như không cảm nhận được.
Xác nhận đã nướng chín, hắn đặt khoai vào bát, lại đặt khoai hấp vào bát khác, mỗi tay một bát bưng ra khỏi bếp, nhìn thấy Yến Trường An từ gian chính đi tới: “Khoai nướng xong rồi, có thể ăn cơm rồi.”
Yến Trường An ngửi thấy mùi thơm của khoai nướng, thích ý nói: “Được.”
Cố Thịnh nhìn thức ăn trên bàn, nghĩ nghĩ rồi lại quay vào trong bếp, một lúc sau cầm một cái bát đi tới, bên trong là củ cải muối hắn làm theo cách chú Chu dạy, giòn thanh mát lại giải ngấy.
Cố Thịnh cầm lấy một củ khoai nướng, lột vỏ bên ngoài, đặt vào bát của Yến Trường An: “Ăn đi, cẩn thận nóng.”
Yến Trường An cắn một miếng khoai lang đỏ, vừa thơm vừa ngọt, khẩu cảm cực tốt, ăn ngon!
Cố Thịnh nhìn cậu ăn đến hai má phình lên, trong mắt xoẹt qua một tia sủng nịch, đáng yêu quá! Ngón tay của hắn động động, cuối cùng vẫn là nhịn xuống kích động muốn chọc má cậu, không vội, sau này sẽ có cơ hội.
“Anh Cố, anh có biết trong thôn này có cô gái tên Xuân Lệ không?” Yến Trường An bỗng dưng nhớ tới chuyện nghe được khi đi qua mảnh cao lương, liền hỏi.
Động tác gắp rau của Cố Thịnh khựng lại: “Tống Xuân Lệ? Cậu sao lại đột nhiên hỏi đến cô ta?”
“Lúc tôi trên đường về chỗ ở thanh niên tri thức đúng lúc gặp được cô ta, có chút tò mò.” Cậu chỉ là thuần túy muốn ăn dưa, cuộc sống dưỡng lão nhàm chắn, trong thôn lại không có hoạt động giải trí gì, cũng phải tìm vui vẻ cho mình.
Cố Thịnh đương nhiên không biết Yến Trường An nói đến gặp phải là gặp phải cô ta đi hẹn hò ‘bí mật’ với người khác, còn là chỉ nghe thấy âm thanh mà không nhìn thấy người, hắn chỉ là nghĩ tới chỉ mới gặp một lần, Yến Trường An không chỉ biết được tên đối phương, còn sinh ra tò mò với Tống Xuân Lệ, một người đàn ông có tò mò với một người phụ nữ, hơn nữa là xuất phát từ hảo cảm.
Trong lòng Cố Thịnh trầm xuống, nhíu chặt mày, thần sắc càng thêm lạnh lùng, đến hơi thở quanh người cũng trở nên lạnh lẽo, nghĩ tới một màn hắn gặp được trước đó, trầm giọng nói: “Tống Xuân Lệ đã đính hôn với người ta, còn cùng với người khác không rõ ràng, không phải là người tốt.” Hắn bình thường sẽ không nói thị phi của người khác, nhưng chuyện liên quan đến Yến Trường An, hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn cậu đi yêu thích loại con gái như Tống Xuân Lệ.
Yến Trường An nhíu mày, không thèm để ý mà cảm thán nói: “Anh Cố anh cũng biết à? Xem ra bọn họ làm công tác bảo mật cũng không ra sao cả!”
Cố Thịnh nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ đi, mày cũng giãn ra, không khí xung quanh lại cũng lưu động trở lại: “Cậu cũng nhìn thấy rồi?”
Yến Trường An khẽ gật đầu: “Chính xác mà nói là nghe thấy.”
Cố Thịnh cẩn thận đánh giá thần sắc của cậu, xác định cậu thật sự chỉ là nhất thời tò mò, mà không phải là có hảo cảm với Tống Xuân Lệ, trong lòng thả lỏng, tâm trạng cũng tốt lên, cũng có hứng thú mà nói về Tống Xuân Lệ với cậu.
Mẹ của Tống Xuân Lệ là chị họ của vợ đại đội trưởng Vương Quế Hoa, nhưng hai người không có tình cảm tốt đẹp gì, trùng hợp là hai chị em đều gả cho người của đại đội, một người gả cho đại đội trưởng Lâm Quốc Đống, một người gả cho Tống Thường Hữu.
Vương Quế Hoa sinh được 3 trai 1 gái, phân biệt là Lâm Ái Đảng, Lâm Ái Dân, Lâm Ái Quân, còn có cô con gái nhỏ nhất tên là Lâm Kiều Kiều, cho dù là Lâm Quốc Đống Vương Quế Hoa hay ba người anh trai, đều vô cùng thương yêu, cô con/ em gái duy nhất trong nhà này.
Vương Mai Hoa sinh được 2 trai 1 gái, phân biệt là Tống Kiến Thiết, Tống Kiến Quân và nhỏ nhất là Tống Xuân Lệ, đồng dạng cũng là con gái nhỏ trong nhà, Tống Lệ Xuân lại không có đãi ngộ như Lâm Kiều Kiều, bởi vì Vương Mai hoa có cái gì đều thích so sánh với con gái của Vương Quế Hoa, bao gồm cả chuyện bà ta sinh con trai, bà ta lúc sinh Tống Xuân Lệ bị tổn thương đến cơ thể, sau này không còn sinh được nữa, vì thế bà giận chó đánh mèo lên người Tống Xuân Lệ.
Tống Xuân Lệ cũng là một người kỳ ba, mẹ ruột đối xử không tốt với cô ta, cô ta không hận mẹ ruột, ngược lại còn oán giận một nhà Vương Quế Hoa, mà cô ta đố kỵ nhất chính là đồng dạng là con gái trong nhà, lại không được sủng ái như Lâm Kiểu Kiều.
Vị hôn phu của Tống Xuân Lệ tên là Triệu Vệ Đông, cũng là người của đại đội, là một quân nhân, 24 tuổi, cùng tuổi với Cố Thịnh, tuổi trẻ đã làm lên chức liên trưởng, tiền đồ vô lượng, chỉ là vẫn luôn ra ngoài đi làm nhiệm vụ mà làm lỡ hôn sự, làm cha Triệu mẹ Triệu vô cùng nóng ruột.
Nửa năm trước Triệu Vệ Đông về nhà nghỉ phép, mẹ Triệu tự chủ trương định thân cho Triệu Vệ Đông, Triệu Vệ Đông làm người chính trực lại có bản lĩnh, cha mẹ lại là người hiểu lý lẽ, con rể như vậy ai mà không muốn, đến Lâm Quốc Đống cũng đậm tâm tư, muốn gả Lâm Kiều Kiều cho Triệu Vệ Đông.
Ai mà biết hôm Triệu Vệ Đông về thôn, đúng lúc gặp Tống Xuân Lệ rơi xuống nước, thân là quân nhân, anh ta không thể thấy chết không cứu, sau chuyện này vì để bảo toàn danh dự của Tống Xuân Lệ, Triệu Vệ Đông và Tống Xuân Lệ đã đính hôn với nhau.
Lâm Quốc Đống mặc dù có chút tiếc nuối con rể mà mình nhìn trúng bị người khác giành đi, lại cũng không thể làm gì, ông cũng không phải chưa từng suy xét tới Cố Thịnh, người khác không biết, ông biết rõ bản lĩnh của Cố Thịnh, nhưng cho dù là Cố Thịnh hay Lâm Kiều Kiều đều chỉ có tình anh em với nhau, hoàn oàn không có ý gì với đối phương, Lâm Quốc Đống cũng chỉ có thể từ bỏ, đương nhiên những chuyện này Cố Thịnh không nói cho Yến Trường An.
Tống Xuân Lệ và Triệu Vệ Đông sau khi đính hôn, Vương Mai Hoa và Tống Xuân Lệ tự cảm thấy đã thắng được Vương Quế Hoa và Lâm Kiều Kiều một phen, không ít lần khoe khoang trước mặt hai người, Tống Xuân Lệ còn thường thường đi tới nhà họ Triệu xum xoe mẹ Triệu, rõ ràng là vô cùng vừa lòng với mối hôn sự này.
Hai tháng trước, Tống Xuân Lệ không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ, không còn khoe khoang chuyện hôn sự trước mặt Lâm Kiều Kiều nữa, cũng không còn đi xum xoe mẹ Triệu nữa, sau lưng lại thường xuyên qua lại với thanh niên tri thức Phó Minh Viễn, Cố Thịnh đã gặp cô ta đi đưa trứng gà cho Phó Minh Viễn rất nhiều lần.
Hắn từ nhỏ đã ở trong núi đi săn, luyện ra được một bộ công phu ẩn nấp, đến dã thú nhạy bén nhất trong núi cũng không phát hiện ra hắn, càng đừng nói là Phó Minh Viễn và Tống Xuân Lệ hai người không thể làm nên chuyện gì, cho nên hai người vãn luôn cho rằng quan hệ của hai người giấu rất kín, trong thôn không có người biết.
Yến Trường An ngay từ lúc đầu còn cho rằng Tống Xuân Lệ là bị cái túi da của cùng thân phận thành phố của Phó Minh Viễn thu hút, nhưng hiện giờ nghe xong Cố Thịnh nói, lại cảm thấy hành vi của Tống Xuân Lệ này lộ ra cổ quái.
Chuyện đính hôn với Triệu Vệ Đông chính là kết quả mà Tống Xuân Lệ tính kế, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy, cô ta rơi xuống nước lại đúng ngày Triệu Vệ Đông về thôn, Yến Trường An không tin trên thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy.
Rõ ràng Tống Xuân Lệ trước đó vẫn luôn rất vừa ý với mối hôn sự này, nếu không sẽ không khoe khoang trước mặt Lâm Kiều Kiều, không màng sự rụt rè của con gái mà xum xoe nhà chồng tương lai, nhưng hiện tại cô ta lại đột nhiên đi thông đồng với Phó Minh Viễn, còn nói mối hôn sự của cô ta và Triệu Vệ Đông là ép duyên, thậm chí còn muốn từ hôn, thái độ một người trong thời gian ngắn đã hoàn toàn thay đổi, có nhìn thế nào cũng thấy cổ quái.
Phó Minh Viễn là một tri thức xuống nông thôn, ngày về thành phố vẫn còn chưa biết, làm việc cũng không được, có nhìn thế nào cũng không thể so sánh với Triệu Vệ Đông tiền đồ vô lượng, lẽ nào Tống Xuân lệ chỉ là vì không chịu nổi cô đơn mà di tình biệt luyến?
Yến Trường An vẫn là từ trong ký ức của nguyên chủ phát hiện ra một chuyện, nguyên chủ cũng đã từng bắt gặp Tống Xuân Lệ lén lút hẹn hò với Phó Minh Viễn, lúc đó nguyên chủ vừa mới xuống nông thôn chưa lâu, đối với thôn dân cũng không hề quen thuộc, không hề biết Tống Xuân Lệ đã có hôn ước với người khác, chỉ coi hai người là đối tượng của nhau, cảm thấy mình làm phiền hai người, lúng túng nói lời xin lỗi rồi rời đi.
Nguyên chủ chỉ xem chuyện lúc đó là chuyện nhỏ, cho nên ấn tượng không hề sâu, nếu không phải Yến Trường An cảm thấy hành vi của Tống Xuân Lệ lộ ra cổ quái, đi lật lại ký ức của nguyên chủ nếu không cũng không có thông tin liên quan đến cô ta, chỉ sợ cũng không hiện được, cứ như vậy mà bị cậu xem nhẹ cho qua.
Nguyên chủ cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Tống Xuân Lệ và Phó Minh Viễn chắc chắn sẽ không cho là như vậy, bởi vì quan hệ của hai người không thể thấy ánh sáng, chắc chắn sợ nguyên chủ sẽ nói ra, tốt nhất là nghĩ cách trừ bỏ nguyên chủ, mà Phó Minh Viên ở cùng phòng với nguyên chủ, muốn đặt một cuốn sách cấm cũng là có cơ hội.
Yến Trường An trên mặt không biểu hiện gì, đến tốc độ gắp thức ăn cũng không thay đổi, trong lòng lại liệt Tống Xuân Lệ và Phó Minh Viễn vào đối tượng hiềm nghi đầu tiên.