Xuyên Thành Mẹ Kế Hào Môn: Đại Lão Huyền Học Phát Điên Rồi

Chương 27: Cô chỉ thờ phụng Thần Tài? (1)

Nhạc Hướng Dương ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cô gái mặc váy len dài màu xanh nhạt, vẻ đẹp lạnh lùng, đang bước đi chậm rãi dưới ánh trăng. Sau đó, cô cúi mắt mỉm cười, vẫy tay chào anh ta: “Chào buổi tối.”

Nhạc Hướng Dương nuốt một ngụm nước bọt, không biết từ đâu có được sức mạnh, anh ta dùng cả tay chân để bò về phía Nguyễn Thanh Loan, nước mắt rơi đầy trên đường: “Tiền bối cứu mạng.”

“À, làm ơn tránh ra một chút, tôi có việc với con quỷ này.” Nguyễn Thanh Loan cười mỉm, vượt qua anh ta, đi đến trước mặt con quỷ.

Lúc này Nhạc Hướng Dương mới chú ý thấy cô ấy cầm trong tay một căng y côn, không biết từ đâu mà có.

(Căng y côn: Là một cây gậy thường được sử dụng để phơi hoặc treo quần áo, phổ biến trong các gia đình truyền thống ở Trung Quốc. Thường được làm bằng tre, gỗ, hoặc kim loại và có dạng thẳng, dài, giúp dễ dàng đưa quần áo lên dây phơi hoặc lấy xuống.)

Lúc này con quỷ có vẻ đã hồi lại sức, há miệng gầm lên một tiếng, lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt dày đặc. Sương mù quỷ xung quanh lập tức trở nên dày đặc hơn, vô số khuôn mặt quỷ trong sương mù quay cuồng, há miệng đầy máu lao về phía Nguyễn Thanh Loan.

“Tiền bối cẩn thận!” Nhạc Hướng Dương kêu lên, “Trong ngôi nhà ma toàn là những con ác quỷ mà Tiểu Quỷ Vương nuôi dưỡng!”

“Quỷ Vương? Với trình độ này của nó mà cũng xứng?” Nguyễn Thanh Loan buông một câu nhẹ nhàng, quấn hai lá bùa vào một đầu cây côn, rồi vung tay một cách tùy ý. Lập tức, một tia sét mạnh mẽ tạo thành một vòng cung, xé tan đám sương mù quỷ dày đặc.

Một nhóm quỷ ẩn nấp trong sương mù quỷ kêu lên thảm thiết, vội vàng tản ra chạy trốn.

Nhạc Hướng Dương kinh ngạc mở to mắt: “Mạnh quá...”

Ngay lập tức, Nguyễn Thanh Loan dùng côn đâm xuyên qua cổ ác quỷ, đóng nó xuống đất, nụ cười của cô dần trở nên tức giận: “Là mày, dám bắt nạt người đại diện của tao đúng không?”

Ác quỷ mắt đỏ như máu bỗng bắn ra ánh sáng hung ác, vung tay ra định tấn công Nguyễn Thanh Loan.

Nguyễn Thanh Loan một chân đá bay bàn tay quỷ của nó, rồi dẫm mạnh xuống, làm toàn bộ tay quỷ bị nghiền nát thành một đám âm khí.

“Xem ra không tìm nhầm quỷ rồi.” Nguyễn Thanh Loan vung côn, quấn lá bùa lên, liên tiếp đánh tới khiến ác quỷ không thể phản kháng, tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên.

Nhạc Hướng Dương xem đến trợn mắt há mồm, không thể tin vào mắt mình.

Cùng lúc đó, ở đầu đường Đông Dương, Vương Duyệt Băng kéo một lão đạo sĩ tóc trắng, cầu xin: “Bạn tôi đang ở trong đó, đạo trưởng, xin ngài cứu cô ấy.”

Sau lưng ông ấy là hai đạo sĩ trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị: “Bên trong hiện tại có vô số quỷ đang gào thét, có lẽ đang trong lúc trăm quỷ cuồng hoan, bạn của cô e là khó thoát.”

Vương Duyệt Băng càng nghe càng lo lắng, nghiến răng theo sau đạo sĩ bước vào trong sương mù quỷ.

Càng đi về phía trước, các đạo sĩ càng tỏ ra nghiêm túc: “Sao lại thế này? Sương mù quỷ vẫn chưa tan, mấy con quỷ đi đâu rồi?”

“Tiếng kêu của quỷ cũng yếu đi rồi, chẳng lẽ mấy con ác quỷ đã ăn hết mấy con tiểu quỷ?” Một đạo sĩ trung niên suy đoán.

Lão đạo sĩ nhíu chặt lông mày: “Vậy thì phiền to rồi, nếu nó ăn hết mấy con tiểu quỷ, e rằng thật sự sẽ trở thành một Tiểu Quỷ Vương.”

Vương Duyệt Băng nghe vậy suýt nữa khóc thành tiếng, cô ấy không dám tưởng tượng tình trạng thê thảm mà Nguyễn Thanh Loan hiện tại có thể gặp phải.

“Sư phụ, sư thúc, quán chủ! Con ở đây!” Nhạc Hướng Dương nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vui mừng hét lên.

Đạo sĩ trung niên có vẻ nghiêm túc bước tới và túm lấy tai anh ta: “Đã bảo con cầm bùa Liễm Tức ở ngoài trốn cho kỹ, sao dám lén vào đây? Không muốn sống nữa hả?”

(Bùa Liễm Tức: Là một loại bùa nén khí hay bùa nín thở, có tác dụng giúp người mang bùa ngừng thở hoặc nén lại khí tức để tránh bị phát hiện, đặc biệt là trong những tình huống cần phải ẩn thân hoặc tránh sự chú ý.)

Lão đạo sĩ hỏi: “Đám quỷ đâu rồi? Đây là sương mù trăm quỷ, sao lại không thấy bóng dáng con quỷ nào? Tiếng gào thét quỷ vừa rồi là sao?”

Nhạc Hướng Dương chỉ vào bên lề đường bị biển quảng cáo che khuất một nửa: “Vừa nãy có một nữ tiền bối, cô ấy đã dẫn tất cả quỷ qua đó rồi.”

“Thanh Loan!” Vương Duyệt Băng nghe thấy ‘nữ tiền bối’ chỉ nghĩ đến Nguyễn Thanh Loan, sắc mặt tái nhợt, “Các vị đạo trưởng, tôi cầu xin các ngài cứu bạn tôi với.”

Lão đạo sĩ nghiêm túc nói: “Là người trong đạo, nhiệm vụ của chúng tôi là trừ tà đuổi quỷ cứu người, bần đạo nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.”

Nhạc Hướng Dương sắc mặt kỳ lạ: “À... Con nghĩ cần được cứu có lẽ là thứ khác...”

Mấy người không để ý đến lời nói kỳ lạ của anh ta, đạo sĩ trung niên vừa quay qua biển quảng cáo liền hét lớn: “Ác quỷ đừng làm tổn thương cô gái đó!”

“Hả?” Nguyễn Thanh Loan tay đang bóp cổ một con quỷ, ngơ ngác quay lại.

Ba đạo sĩ nhìn rõ tình hình hiện trường, không tin nổi mà hít một hơi lạnh.