Trong suốt buổi học chiều hôm đó, điều mà Nguyễn Thanh Loan nghĩ nhiều nhất chính là phải dạy cho Hạ Kinh Mặc một bài học mới được!
Vì lý do đó, đối với việc tối nay đi bắt con quỷ đã dùng âm khí quấn lấy Vương Duyệt Băng, cô vô cùng mong chờ.
Cô dỗ An An ngủ sớm, sau đó cởϊ áσ khoác của mình, mặc vào người con búp bê, rồi nhét vào lòng An An.
Cô lại dùng sợi dây pháp khí lấy từ lá bùa Tam Quan Tế Thủy trước đó, đeo vào lá bùa hộ mệnh và mang lên cổ An An.
Gương mặt nhỏ của An An ngủ say, đỏ ửng, ôm chặt con búp bê ‘mẹ’ trong lòng đầy quyến luyến.
Nguyễn Thanh Loan lặng lẽ ra khỏi phòng.
Mặt khác, Vương Duyệt Băng cả ngày đều vô cùng lo lắng, tay cô ấy nắm chặt hai lá bùa mà Nguyễn Thanh Loan đã đưa cho, từng giây từng phút trôi qua như cả năm.
Chờ đến khi chuông cửa vang lên, Vương Duyệt Băng vội vàng chạy ra mở cửa: “Thanh Loan, cuối cùng em cũng đến rồi.”
Nhìn thấy sắc mặt Vương Duyệt Băng tiều tụy hoảng hốt, Nguyễn Thanh Loan đưa tay vỗ nhẹ lên hỏa khí trên vai cô ấy, khiến ngọn lửa mờ nhạt trở nên bùng cháy hơn một chút: “Em đến rồi thì sẽ không sao, đừng sợ.”
Vương Duyệt Băng chỉ cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, vai vốn luôn cảm giác đau nhức và lạnh lẽo bỗng nhiên ấm áp, cảm giác lo lắng bồn chồn cũng được xoa dịu đi phần nào.
Cô ấy bình tĩnh lại rồi hỏi: “Thanh Loan, có phải chị bị thứ gì đó quấn lấy không?”
“Mi xâm ấn đường, ấn đường tối đen, tam hỏa suy yếu, quả thật đã bị dính phải một số thứ bẩn thỉu.” Nguyễn Thanh Loan từ tốn nói, “Chị thử nhớ lại xem mấy ngày gần đây có đi đến những nơi khác thường không? Hoặc là có đi qua những con đường khác thường không?”
Vương Duyệt Băng suy nghĩ kỹ một chút, lo lắng nói: “Mấy ngày trước bị tắc đường, vì vội nên chị đã đi vòng qua đường Đông Dương bị bỏ hoang.”
Nếu đã bị bỏ hoang, tức là nơi vắng người, việc có ma quỷ là điều bình thường. Nguyễn Thanh Loan gật đầu: “Đi thôi, trước tiên chúng ta đi xem thử.”
Dưới sự che chở của lá bùa của cô mà Vương Duyệt Băng vẫn bị thương, đó chắc chắn không phải là một con quỷ bình thường.
Đường Đông Dương.
Nhạc Hướng Dương trên người mặc đạo bào, tay cầm một lá bùa, run rẩy chạy ra ngoài.
Ngay sau đó, lá bùa trong tay anh ta tự bốc cháy mà không cần lửa, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đống tro tàn. Một làn hắc khí lập tức quấn lấy chân, khiến cả người anh ta ngã xuống đất.
Nhạc Hướng Dương hét lên một tiếng, một khuôn mặt quỷ trắng xanh méo mó đột ngột lao ra từ làn sương mù bên cạnh, mở miệng cắn chặt vào cánh tay anh ta.
Anh ta đau đến mức cả người run rẩy, tiếng kêu thảm thiết vang lên: “Cứu mạnggg----”
Cùng lúc đó, vừa đến ngã ba đường Đông Dương, Nguyễn Thanh Loan và Vương Duyệt Băng đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó.
Vương Duyệt Băng sợ đến mức chân mềm nhũn: “Hay là chúng ta đi tìm vài đạo sĩ hay hòa thượng gì đó...”
Nguyễn Thanh Loan liếc nhìn ra sau: “Chờ họ đến thì đã muộn rồi, chị ở đây chờ em, yên tâm, em biết phải làm gì.”
Nói xong, cô quyết đoán bước vào đường Đông Dương, bóng dáng lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Vương Duyệt Băng.
Vương Duyệt Băng hoảng sợ mở to mắt, chân mềm nhũn, ‘bụp’ một tiếng quỳ xuống đất, tay nắm chặt lá bùa, liên tục run rẩy.
Ở sâu trong đường Đông Dương, cánh tay của Nhạc Hướng Dương bị cắn rớt một miếng thịt lớn, hai cẳng chân bị cắn đến nỗi máu me be bét.
Cơn đau dữ dội kéo lại lý trí của anh ta, cơ thể anh ta co giật rồi ngã vật ra đất, nước mũi và nước mắt lẫn lộn chảy đầy mặt.
“Đừng lại gần, đừng lại gần! Sư phụ ơi, cứu mạng vớiii!”
Sương mù dày đặc tụ lại thành một khuôn mặt khổng lồ, dữ tợn vô cùng, lao về phía Nhạc Hướng Dương, há miệng muốn cắn đứt đầu anh ta.
Đột nhiên, hai tiếng gió xé không từ bên tai anh ta lao qua, hai viên đá được lá bùa bọc lại trực tiếp đập vào vào mặt con quỷ. Ngay sau đó, lá bùa phát nổ, tạo ra một tia sét mạnh mẽ, ánh sáng xanh tím của tia sét bao quanh khuôn mặt con quỷ, khiến nó giật lên.
Tiếng thét kinh hoàng của con quỷ xé toạc không gian, ảo ảnh của khuôn mặt quái vật vỡ tan.
Con quỷ với bốn chi vặn vẹo, khuôn mặt trắng xanh lẫn lộn xuất hiện tại chỗ.
“Xì, thú vị thật, hóa ra không phải là quỷ chết vì tai nạn.” Một giọng nữ mềm mại, trong trẻo vang lên.