"Thầy Thẩm, chúng ta mau xuống núi thôi, nơi này không hoan nghênh chúng ta ở lại lâu đâu."
A Bố lặn lội đường xa, lại bị Trác Nhiên dọa cho một trận, muốn nhanh chóng xuống núi cũng là điều dễ hiểu, chỉ là trời đã tối, không thể nào đi ngay trong đêm được.
"Trời tối quá rồi, sáng mai cậu hãy về."
Thật ra Thẩm Quyết vẫn chưa muốn đi, ít nhất cũng phải đợi thêm hai ngày nữa.
A Bố hiểu ý anh ngay: "Thầy Thẩm không đi cùng tôi sao?"
Thẩm Quyết giải thích: "Cậu xem chân tôi này, vẫn chưa thể đi đường dài được."
A Bố không cần suy nghĩ: "Tôi có thể cõng thầy mà!"
Làm sao Thẩm Quyết không nhìn ra tâm tư của A Bố cho được, nhưng tiếc là anh không thể đáp lại A Bố điều gì. Anh chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt, nợ tình duyên trên đường đời cũng bao la.
"Hai ba ngày đường, chẳng lẽ cậu định cõng tôi suốt?"
A Bố vô thức muốn đáp “Vâng”, hiềm nỗi Thẩm Quyết lại ngắt lời, "Cậu chưa tiếp xúc với người ở đây nên có phần hiểu lầm về họ, tuy họ bài xích người ngoài nhưng cũng không đến mức gay gắt như lời đồn đâu, A Thanh vẫn luôn giúp đỡ chúng tôi, cậu ấy là một người Sinh Miêu rất tốt."
"Vậy, vậy tôi cũng ở lại đây, cùng các anh quay về."
Thẩm Quyết nghĩ - vậy cũng được.
Thế là A Bố ở lại, nhưng không ở cùng Thẩm Quyết và Tế Nhạn Thanh trong căn nhà sàn của mẹ Tế Nhạn Thanh. Tế Nhạn Thanh tìm cho cậu ta một nhà dân khác trong bản để ở tạm.
...
Thẩm Quyết cứ tưởng Tế Nhạn Thanh sẽ sắp xếp cho A Bố ở cùng họ, dầu gì nhà sàn của mẹ Tế Nhạn Thanh rất rộng, bên cạnh phòng anh còn có một căn phòng trống.
Nhưng Tế Nhạn Thanh lại không để A Bố ở cùng.
Anh hơi tò mò Tế Nhạn Thanh đã sắp xếp A Bố ở đâu, bèn hỏi Tế Nhạn Thanh - người đang cặm cụi sắc thuốc bằng lò treo, "A Thanh, cậu cho A Bố ở nhà ai vậy?"
Người Miêu ở bản Sinh có tâm lý bài ngoại tâm căn cố đế, Thẩm Quyết hơi lo liệu dân làng có hoan nghênh A Bố ở lại không.
Cái lò nhỏ trước mặt Tế Nhạn Thanh sôi ùng ục, mùi thuốc thảo dược nồng nặc tỏa khắp nhà.
Tế Nhạn Thanh mở nắp nhìn một chút, lại thêm vài vị thuốc vào, cậu nói: "Nhà trưởng lão."
Thẩm Quyết ngẩn người, nhà trưởng lão? Chẳng phải đó là nhà của Trác Nhiên, người đã trói A Bố sao?
"A Thanh, Trác Nhiên rất ghét người ngoài nhất mà, sao lại để A Bố..."
Tế Nhạn Thanh vẫn luôn tay khuấy thuốc, giọng nói đều đều không nghe ra cảm xúc, cậu đột nhiên ngẩng lên: "Anh quan tâm đến cậu ta lắm à?"
Thẩm Quyết ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, "Thì cũng vì chúng tôi nên A Bố mới lạc vào đây còn gì, cậu ấy với Trác Nhiên bất hòa, đến nhà Trác Nhiên..."
"Là trưởng lão yêu cầu, trưởng lão có vài lời muốn nói với cậu ta, anh không cần lo lắng, cậu ta sẽ không sao."
Thẩm Quyết chớp chớp mắt, không hỏi thêm nữa.
Trong lòng anh có rất nhiều nghi hoặc, hôm đó anh thấy trưởng lão bệnh nặng quấn thân, còn bị một đám người khiêng ra sau núi không biết làm gì, trưởng lão bệnh nặng như vậy còn có sức quản chuyện vặt vãnh trong bản à?
Chẳng lẽ thứ mà đám người kia cắt từ trên cây xuống là một loại thảo dược đặc biệt nào đó ư?
A Bố là người Thục Miêu, vô tình lạc vào bản Sinh, trưởng lão nói chuyện với cậu ta chắc cũng là cảnh cáo đừng tiết lộ vị trí của bản mà thôi.
Thẩm Quyết len lén liếc nhìn gương mặt góc cạnh của Tế Nhạn Thanh, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài đen nhánh, làn da trắng đến mức không nhìn thấy một lỗ chân lông nào, con người này ngay cả sợi tóc cũng hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật mà Chúa trời đẽo gọt.
Ánh mắt anh lướt qua vết thương ở khóe miệng Tế Nhạn Thanh, cũng nhớ lại câu nói vừa rồi của cậu, Thẩm Quyết chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Tế Nhạn Thanh... Đang ghen đấy à?
Mặc dù rất có thể là anh tưởng bở, nhưng ý nghĩ này vẫn khiến Thẩm Quyết vui mừng khôn xiết.
Anh rất muốn ghé sát tai Tế Nhạn Thanh, hỏi có phải cậu đang ghen không, nhưng vì con rắn bạc trên cổ tay nên anh không dám đến gần, chỉ đành đứng cách cậu một khoảng, mỉm cười giải thích: "A Thanh, A Bố là hướng dẫn viên du lịch của tôi."
Tế Nhạn Thanh tập trung vào nồi thuốc, mắt chẳng hề liếc sang: "Tôi biết."
"Tôi với cậu ấy không có gì đâu, tôi chỉ thích A Thanh thôi."
Động tác khuấy thuốc của Tế Nhạn Thanh hơi khựng lại, vẫn không đáp tiếng nào.
Thấy người ta chẳng buồn ừ hử, Thẩm Quyết thất vọng cúi gằm đầu xuống: "Tôi biết A Thanh không thích tôi, không sao cả, A Thanh không cần đáp lại tôi, tôi thích A Thanh là được rồi."
Ánh mắt Tế Nhạn Thanh khẽ động, chốc sau, cậu trúc trắc ngẩng lên nhìn Thẩm Quyết.
Đoạn đứng dậy, bưng bã thuốc đi.
"A Thanh, cậu đi đâu vậy?" Thẩm Quyết vươn cổ nhìn Tế Nhạn Thanh bưng bã thuốc ra vườn, đổ hết vào chậu hoa.
Thẩm Quyết thở dài bất lực, chống cằm nhìn Tế Nhạn Thanh bận rộn.