Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 28: Ghen rồi à? (2)

Giả vờ đáng thương không còn tác dụng nữa rồi sao, Tế Nhạn Thanh trông ơ hờ quá thể.

Chẳng lẽ phải đổi cách khác?

Tế Nhạn Thanh không quay lại nữa, làm xong việc của mình thì về phòng ngay, Thẩm Quyết ngồi một mình một lúc, anh hút vài điếu thuốc, ngồi đến chán chường mới phủi tàn thuốc, đứng dậy về phòng ngủ.

Khi tỉnh dậy đã là ngày cuối cùng dự định rời đi, Thẩm Quyết nhổm dậy, thử cử động cái chân bị thương, thấy không còn đau nữa, chắc có thể đi mà không cần gậy.

Cây gậy đó là doTế Nhạn Thanh đưa cho anh, nhìn vết dao có vẻ là đồ tự làm, cứ nghĩ đến đây có thể là do Tế Nhạn Thanh tự tay đẽo gọt, Thẩm Quyết thật sự không nỡ vứt, anh xé mấy tờ giấy, cẩn thận gói cây gậy lại.

Muốn nhét vào vali nhưng không vừa, Thẩm Quyết đành để nó cùng với những dụng cụ vẽ vời tượng trưng kia.

Vỗ tay hài lòng, Thẩm Quyết đang cất đồ đạc vào chỗ cũ thì Chu Nhã đến gõ cửa.

"Thầy Thẩm, anh dậy chưa?"

"Rồi, em vào đi."

Chu Nhã đẩy cửa bước vào, hào hứng nói: "Thầy Thẩm, nghe Trác Y nói chiều nay trong bản sẽ tổ chức lễ hội Cổ Tàng, cô ấy nói đây là ngày lễ náo nhiệt nhất của người Miêu, sẽ kéo dài mấy ngày liền đấy ạ."

"À đúng rồi, Trác Y còn nói phải làm lễ tế trước, sau khi làm lễ xong mới có thể ăn mừng, thầy Thẩm, chúng ta cũng đi xem nhé."

Chu Nhã chỉ từng xem cảnh tế lễ trên phim truyền hình, rất muốn được tận mắt chứng kiến nghi thức tế lễ của người Miêu.

"Được, Trần Trình đâu?"

Chu Nhã: "Em không biết, chắc đi tìm Trác Nhiên rồi ạ."

Nhắc đến Trác Nhiên và Trần Trình, Thẩm Quyết vừa lo lắng mà cũng vừa bất lực. Trần Trình tính tình ham chơi, e là không thật lòng yêu thương gì Trác Nhiên, càng không thể bỏ lại tất cả mà ở lại bản Sinh, anh lo Trần Trình không biết giới hạn, đến lúc hối hận thì đã muộn.

Thẩm Quyết dặn dò: "Cô có gặp Trần Trình thì nhớ nhắc nhở cậu ta, đừng làm bậy, đừng phụ lòng người ta."

"Em biết rồi ạ, em nói mãi ấy chứ."

Chẳng mấy chốc trời đã về chiều.

Bản làng không còn yên tĩnh như mọi ngày, ở giữa quảng trường tập trung đủ già trẻ lớn bé, ai nấy đều mặc trang phục Miêu lộng lẫy, các ông lão tay cầm khèn, các cô gái đầu đội mũ bạc, mọi người đều có mục đích rõ ràng, rồng rắn đi về phía sau núi.

"Đi thôi thầy Thẩm, lễ hội Cổ Tàng sắp bắt đầu rồi."

Trước khi đi, Thẩm Quyết muốn gọi Tế Nhạn Thanh đi cùng, nhưng tìm khắp nơi không thấy cậu đâu, Trần Trình cũng không có mặt, trên đường tình cờ gặp A Bố, A Bố đi cùng với họ.

Đích đến của dân bản là ngọn núi mà Thẩm Quyết đã vô tình nhìn thấy cây đại thụ hôm trước.

Khi ấy trời tối nhá nhem, lần này Thẩm Quyết có thể quan sát kỹ lưỡng cái cây cao lớn, đồ sộ kia.

Thân to đến mức phải năm sáu người ôm mới hết, cũng cao hơn bất kỳ cây nào xung quanh, lá cây có kích thước vuợt trội và xanh tươi mơn mởn, điều kỳ lạ là lá lại hình thoi.

Nổi bật nhất là cành cây, chúng đan xen vào nhau như mạng nhện, ở giữa treo một khối bào tử màu thịt kỳ dị.

Khối bào tử đó hoàn toàn không giống quả của cây, màu sắc và hình dạng rất khác thường.

Nhưng dân bản có mặt đều thành kính quỳ lạy cầu phúc trước cây.

Thẩm Quyết chuyển tầm mắt, trên phiến đá trải rộng xung quanh cây vẽ những hình thù sặc sỡ, xung quanh đốt lửa trại, bên mỗi đống lửa đều đặt một mặt trống đồng, phía sau trống đồng cắm cờ xí nhiều màu sắc.

"Sắp bắt đầu rồi." Chu Nhã kích động nói.

Tiếng trống trang nghiêm vang lên, một chàng trai trẻ đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen từ ngoài bước vào, phía sau cậu ta là bốn bô lão cũng mặc trang phục Miêu màu đen, tay cầm khèn, khiêng một cái trống gỗ cao khoảng một người đi theo sát phía sau, trên trống gỗ có thêu hình bướm khổng lồ, cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa bí ẩn.

Mặt nạ che khuất khuôn mặt chàng trai, nhưng dáng người và khí chất lại khiến Thẩm Quyết thấy quen thuộc đến lạ.

Phía sau trưởng làng, những thiếu nữ đội vương miện bạc hình trăng lưỡi liềm, hai tay nâng cao, nối đuôi nhau tiến vào khu đất trống.

Ánh mắt Thẩm Quyết vẫn dõi theo chàng trai dẫn đầu.

Chu Nhã hào hứng nói: "Thầy Thẩm, Trác Y nói với em, buổi lễ này là để cúng tế tổ tiên của họ, do Cổ Tàng Đầu, tức là Đại tế ti của người Miêu dẫn dắt, chia làm bốn giai đoạn: thỉnh trống, tế trống, múa trống và đưa trống. Sau khi tế trống xong thì có thể thổi khèn lá "đòi hoa đai" rồi."

Đòi hoa đai chỉ việc các nam thanh nữ tú người Miêu vừa thổi khèn lá vừa tìm kiếm người trong lòng. Nếu cô gái ưng chàng trai nào thì sẽ đeo chiếc vòng cổ bạc của mình vào cây khèn lá được buộc dải lụa đỏ của chàng trai đó.

Thẩm Quyết được thưởng thức một bữa tiệc thị giác tuyệt vời. Theo nhịp trống, chàng trai dẫn đầu nhảy điệu múa thỉnh trống. Đây là điệu múa tế lễ thực sự của người Miêu, uyển chuyển mạnh mẽ, động tác độc đáo, mỗi động tác đều mang một vẻ thiêng liêng và huyền bí khó tả.