Tế Nhạn Thanh không nói gì, những người dân bên cạnh tuy có ý kiến nhưng cũng không dám cãi lời cậu, Trác Nhiên nghiến răng, [Ba Đại Hùng, Ngài làm như vậy sẽ bị Thần Thụ trừng phạt!]
Trác Nhiên tức giận quay người bỏ đi, Trần Trình cuống cuồng đuổi theo, "Trác Nhiên!”
Thẩm Quyết cau mày nghe Tế Nhạn Thanh và Trác Nhiên tranh cãi, nhưng bất lực vì bất đồng ngôn ngữ, anh chẳng hiểu câu nào.
Lúc cởi dây trói cho A Bố, cậu ta ôm chầm lấy Thẩm Quyết khóc nức nở: “Thầy Thẩm, tôi cứ tưởng thầy gặp chuyện không may rồi, ba tôi nói có thể thầy bị lạc trên núi, tôi cứ tìm thầy mãi, may quá, thầy không sao, thầy không sao.”
Sau khi A Bố có việc về trước, mấy ngày liền không thấy đoàn của Thẩm Quyết đâu, hỏi thăm thì được biết họ lên núi chưa về.
Thế là cậu ta quýnh quáng tập hợp người trong bản, tìm kiếm nhiều ngày mà không ra tung tích, điện thoại của Thẩm Quyết cũng không liên lạc được.
Trên núi lắm thú dữ và côn trùng độc, mọi người đều nghĩ rằng đội của họ có thể đã gặp nạn, chỉ có một mình A Bố vẫn kiên trì tìm kiếm.
Cậu ta biết trong núi còn có bản làng người Sinh Miêu sinh sống, nhỡ đâu đoàn Thẩm Quyết chỉ bị lạc, vô tình đi đến bản của Sinh Miêu thì sao, cậu ta quyết không tin Thẩm Quyết đã chết nơi rừng già.
A Bố cầu xin cha năm lần bảy lượt, ông sợ A Bố tìm đến nơi Sinh Miêu sinh sống nên chỉ nói sơ qua vị trí của bản làng cho A Bố, nào ngờ A Bố vẫn vô tình đi lạc vào đây.
Một chàng trai cao lớn như vậy ôm mình khóc nức nở,Thẩm Quyết có phần gượng gạo. A Bố tính tình chất phác, anh thật sự không ngờ cậu ấy lại ngày đêm tìm kiếm mình lâu đến thế.
Anh lúng túng vỗ lưng A Bố, an ủi: “Được rồi, được rồi, không phải chúng tôi vẫn ổn đây sao.”
Tế Nhạn Thanh hơi nheo mắt, nhìn cảnh tượng hai người ôm nhau mà mặt mày u ám hẳn đi.
Con rắn bạc trên cổ tay cậu như cảm nhận được điều gì, nó ngẩng đầu, thè lưỡi liếc nhìn chủ nhân, rồi lại nhìn hai người đang ôm nhau.
Nó trườn thắt lưng Tế Nhạn Thanh xuống, nhanh chóng bò đến chân A Bố, Thẩm Quyết thoáng thấy một bóng trắng, anh bất giác nhìn sang, lập tức đẩy A Bố ra và lùi lại vài bước.
Con rắn bạc dựng đứng giữa hai người, thè cái lưỡi đỏ tươi khẽ rít.
A Bố cũng giật mình, vội vàng lùi ra xa chừng một hai mét.
Thẩm Quyết quan sát kỹ, chẳng phải là rắn cưng của Tế Nhạn Thanh đấy à.
Anh nhìn về phía Tế Nhạn Thanh, cậu cúi đầu nhìn con rắn bạc, đoạn cất giọng lạnh lùng, “Xin lỗi.”
Con rắn bạc bò về phía Tế Nhạn Thanh, quấn quanh đồ trang sức bạc trên mái tóc đen của cậu như một chiếc trâm cài hình rắn.
Đã lâu anh không nhìn thấy con rắn bạc ở khoảng cách gần như vậy, Thẩm Quyết không khỏi sởn gai ốc.
Rắn cưng của Tế Nhạn Thanh luôn ngoan ngoãn, sao hôm nay lại đột nhiên lao đến trước mặt người ta vậy nhỉ.
Còn A Bố thì hãi đến mức hồn vía lên mây. Nghe đồn và tận mắt chứng kiến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cậu ta kéo Thẩm Quyết ra xa Tế Nhạn Thanh vài bước, lo lắng nói, “Thầy Thẩm, trên người cậu ta có rắn! Tránh xa cậu ta ra.”
Tầm mắt Tế Nhạn Thanh dừng trên bàn tay xa lạ đang nắm lấy tay Thẩm Quyết, chẳng nói chẳng rằng mà xoay người bỏ đi.
“A Thanh.” Thẩm Quyết muốn đuổi theo, song cánh tay bị A Bố giữ lại, khuôn mặt tiều tụy của A Bố nhuốm vẻ nghiêm túc: “Thầy Thẩm, chúng ta không thể ở lại đây được.”
Từ khi lớ ngớ đi lạc vào đây, A Bố đã bị dân bản dọa cho mất mật.
Ngôn ngữ của bản Thục và bản Sinh khác nhau rất nhiều, hai bên chẳng ai hiểu ai.
Ấy mà thiếu niên kia vẫn mang đến cho A Bố nỗi sợ hãi khó tả thành lời, mọi tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào - mong cậu ta tránh xa Tế Nhạn Thanh và tránh xa nơi này.
"Thầy Thẩm, thầy đến đây bằng cách nào vậy? Họ, họ không làm gì thầy chứ?" Nghĩ đến những lời đồn đại của cha ông đời đời trước về ngươi Sinh Miêu, A Bố lo lắng hỏi Thẩm Quyết.
Thẩm Quyết lắc đầu: "Mọi người ở đây đều rất tốt, do tôi bị thương ở chân, trong núi lại không có sóng điện thoại nên mới không về kịp."
A Bố đảo vội qua bóng lưng rời đi của Tế Nhạn Thanh, nhỏ giọng hỏi: "Người đó, thầy Thẩm cũng quen à?"
Ánh mắt của Tế Nhạn Thanh vừa rồi thật khó hiểu, trong lòng Thẩm Quyết vô cùng bất an. Vất vả lắm tối qua mới có chút tiến triển, anh tin chắc Tế Nhạn Thanh có chút cảm tình với mình.
Thế nhưng Tế Nhạn Thanh chưa từng gặp A Bố, vừa rồi vì tình thế cấp bách nên A Bố có vài cử chỉ thân mật với anh, chẳng lẽ Tế Nhạn Thanh hiểu lầm gì sao?
"Cậu ấy chính là người mà trước đây tôi có hỏi thăm cậu, cậu ấy tên A Thanh, dọc đường chúng tôi được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều."
Thẩm Quyết hết lời bênh vực vẫn không xóa bỏ được nỗi sợ hãi tận xương tủy của A Bố đối với nơi này.