Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 25: Hãy thích tôi đi (2)

Nói sao nhỉ, nhìn chung Thẩm Quyết vẫn rất rất vui. Nhịp tim một người không thể giả được, nếu thật sự không có chút cảm tình nào, thì khi anh hôn cậu, sao nhịp tim của cậu có thể đập rộn ràng đến vậy.

Thẩm Quyết mơn trớn môi mình, thầm hồi tưởng lại, môi của Tế Nhạn Thanh mềm mại và mỏng manh, nếu không vì muốn giả say cho giống, anh chẳng đời nào cắn mạnh như thế.

Không biết Tế Nhạn Thanh có rách môi không.

Đang mải tưởng tượng đến mức phì cười, cửa phòng bỗng được đẩy ra.

Người bước vào là Tế Nhạn Thanh.

Cậu cầm theo thảo dược, đến để thay thuốc cho mắt cá chân anh.

Thẩm Quyết ôm đầu, “A Thanh, tôi đau đầu quá, rượu gạo của bản các cậu mạnh thật đấy.”

“Tối qua cậu đưa tôi về sao? Tôi nhớ hình như tôi đang đi dạo ở sau núi, về sau như nào thì quên sạch sành sanh."

Tế Nhạn Thanh chẳng nói chẳng rằng. Thẩm Quyết nhìn cậu, nhác thấy khóe môi thiếu niên bị rách da, anh vờ vịt ngạc nhiên: “A Thanh, miệng cậu làm sao vậy?”

Tế Nhạn Thanh mím môi, không biết nghĩ đến điều gì mà lông mi khẽ run, vành tai cũng chuyển sang màu hồng, “Không sao.”

Thẩm Quyết cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt ngây thơ:"Là cậu tự cắn phải khi ăn hay là va phải thứ gì vậy?"

Thấy tai Tế Nhạn Thanh càng lúc càng đỏ, lông mi run càng lúc càng dữ dội, Thẩm Quyết mới thôi trêu cậu nữa, anh nghiêm túc quan tâm: “Vậy mấy ngày nay cậu đừng ăn đồ nóng, vết thương trên miệng rất dễ bị viêm.”

Thẩm Quyết len lén liếc nhìn Tế Nhạn Thanh. Cậu ậm ờ cúi đầu thay thuốc cho anh, tay chân luống cuống như gà mắc tóc.

Ngây thơ chết mất thôi, đáng yêu quá trời quá đất hà.

Giá mà có thể ở lại đây thêm một thời gian thì tốt biết mấy, Thẩm Quyết nghĩ, ít nhất cũng phải đợi đến khi anh theo đuổi được Tế Nhạn Thanh rồi hẵng đi cũng được, đang đà sắp thành công còn gì.

Nhưng Cao Tháp không cho phép anh nán lại lâu hơn, thôi, sau này có cơ hội sẽ quay lại vậy.

Thẩm Quyết chống cằm suy nghĩ, Tế Nhạn Thanh đang tỉ mẩn thay thuốc cho mắt cá chân anh.

Hai người mỗi người một tâm sự, không ai lên tiếng nữa.

Cho đến khi Chu Nhã hớt hải chạy đến, thở hổn hển nói với Thẩm Quyết: “Thầy Thẩm, tìm thấy A Bố rồi, hiện giờ cậu ta đang bị trói ở giữa quảng trường."

“Cái gì?” Thẩm Quyết suýt thì tưởng mình nghe nhầm.

Sao A Bố lại đến bản Sinh? Cậu ta đâu có biết vị trí của nơi này.

Thái độ của dân làng khi mới gặp họ vẫn còn in đậm trong tâm trí, muộn thêm chút nữa có khi A Bố tiêu đời mất.

“Đi, chúng ta mau đi xem.” Thẩm Quyết vội vàng xỏ giày, quên cả chống gậy, vội vàng cùng Chu Nhã chạy ra quảng trường.

Tế Nhạn Thanh nhìn chằm chằm cây gậy bị bỏ lại với ánh mắt thâm trầm.

Giữa trung tâm bản, A Bố bị Trác Nhiên chỉ huy trói vào cột đá, con chó săn bên cạnh cô ta thè lưỡi, như muốn lao vào cắn xé.

Khi Thẩm Quyết đến, A Bố như nhìn thấy cứu tinh, nước mắt nước mũi giàn giụa gọi: “Thầy Thẩm! Hu hu hu...Thầy Thẩm, may mà thầy không sao, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thầy rồi.”

Quần áo A Bố rách rưới tả tơi, không biết đã lang thang trong núi bao nhiêu ngày mới tìm được đến đây.

Bên cạnh Trác Nhiên là Trần Trình, cậu ta đang ra sức giải thích với cô ta rằng A Bố là hướng dẫn viên của họ, mong Trác Nhiên thả A Bố ra.

“Ba người các người chưa đủ! Giờ còn có người mò được đến tận đây!” Trác Nhiên tức giận đẩy Trần Trình ra, mấy hôm trước nghẹn cả cục tức, giờ lại bắt được người xâm nhập vào bản, đương nhiên cô ta phải trút giận một phen.

“Trác Nhiên! Cậu ấy thật sự không phải người xấu, cậu ấy là người Thục Miêu, tổ tiên một nhà với các em mà!”

"Còn khuya nhé! Tránh ra!” Con chó của Trác Nhiên nhe răng với Trần Trình, Trần Trình sợ hãi, bất đắc dĩ lùi lại vài bước.

“Sao Trần Trình lại thân thiết với Trác Nhiên như vậy?” Thẩm Quyết bỗng thấy bất an.

Quả nhiên, Chu Nhã ấp úng nói: “Trần Trình đang, đang yêu đương với Trác Nhiên đó thầy...”

“Gì cơ? Trần Trình với Trác Nhiên?? Chuyện từ bao giờ vậy?”

Thẩm Quyết và Tế Nhạn Thanh đều là đàn ông, lại không cần phải chịu trách nhiệm gì nên Thẩm Quyết mới dám mạnh dạn theo đuổi người ta.

Nhưng những cô gái trong bản thì khác, làm sao có thể tùy tiện yêu đương, huống hồ đây còn là bản Sinh, phong tục tập quán khác biệt, nếu xảy ra chuyện gì, làm sao Trần Trình cáng đáng nổi.

“Sao mà cạn nghĩ thế!"

Thẩm Quyết bước tới, muốn giải thích với Trác Nhiên, “Cô thả cậu ấy ra đi, chúng tôi quen cậu ấy, cậu ấy không cố ý xông vào bản đâu.”

Trác Nhiên không chịu thả người, cho đến khi nhìn thấy Tế Nhạn Thanh.

Thẩm Quyết vội vàng chạy đến: “A Thanh, A Bố là hướng dẫn viên của chúng tôi, cậu có thể giúp tôi giải thích với cô ấy được không?”

“Trác Nhiên.” Tế Nhạn Thanh thản nhiên nói, “Thả người.”

Trác Nhiên trừng to mắt, tức giận đến run người, nói bằng tiếng Miêu: [Ba Đại Hùng, bản Sinh không cho phép người ngoài vào, đây là quy củ do các đời Tế ti đặt ra, Ngài không thể phá vỡ!]