"Trên núi ban đêm có rắn rết, anh mau về đi."
"Được, cô đang mang thai, cũng mau về nhà đi, con gái đang đợi cô đấy."
Trác Y mỉm cười gật đầu.
Sau khi Thẩm Quyết rời đi, nụ cười trên mặt Trác Y dần lạnh xuống, chị quay đầu nhìn cây đại thụ, rồi nhìn theo hướng Thẩm Quyết rời đi với ánh mắt đầy ẩn ý.
...
Xuống núi, Thẩm Quyết càng thấy chóng mặt hơn. Không ngờ dư âm của chén rượu nếp kia lại mạnh đến vậy, hơi men xộc lên não khiến anh suýt nôn ra.
May mà chỉ chóng mặt, ý thức vẫn tương đối tỉnh táo.
"Anh đang làm gì ở đây?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
"A Thanh?" Thẩm Quyết mừng rỡ quay đầu lại.
Tế Nhạn Thanh đứng trước mặt anh, dáng người cao ráo, mày rậm mắt sáng.
Mặt Thẩm Quyết đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, vì hơi men mà mí mắt hơi đỏ, nốt ruồi son ở đuôi mắt càng thêm quyến rũ.
Thẩm Quyết cười ngây ngô với Tế Nhạn Thanh, rồi loạng choạng lao đến, ôm chầm lấy eo cậu như một chú gấu koala: "A Thanh, tôi đang tìm cậu đấy."
Tế Nhạn Thanh nhíu mày đỡ lấy ma men đang loạng choạng, cây gậy rơi khỏi tay anh, lăn lông lốc đến cạnh gốc cây.
Trên người anh có mùi rượu nếp ngọt ngào thoang thoảng, Tế Nhạn Thanh hỏi: "Anh uống rượu rồi à?"
Thẩm Quyết vùi mặt vào ngực Tế Nhạn Thanh lầm bầm: "Ừm... một chút rượu nếp thôi, không say đâu..."
Vừa nói không say, nhưng nom Thẩm Quyết đã say khướt rồi này.
"Tôi đưa anh về."
"Không muốn!"
Tế Nhạn Thanh định dìu Thẩm Quyết về nhà, ai ngờ vừa nghe thấy vậy, Thẩm Quyết liền tỏ vẻ không vui, anh đứng im tại chỗ, ôm chặt cổ Tế Nhạn Thanh không chịu đi.
"..."
Tế Nhạn Thanh không có kinh nghiệm ứng phó với người say, Thẩm Quyết lúc này khác hẳn với bình thường, đúng là tương phản một trời một vực.
"Anh say rồi."
"Tôi không có!" Thẩm Quyết ôm cổ Tế Nhạn Thanh, cả người gần như treo trên người cậu.
Bất chợt, anh nâng mặt Tế Nhạn Thanh lên, áp sát vào cậu, mũi chạm mũi, hơi thở đan xen quấn quýt lấy nhau.
Rồi, anh chu môi toan hôn lên môi Tế Nhạn Thanh.
Hành động bất ngờ này khiến Tế Nhạn Thanh không kịp trở tay, thiếu niên vô thức nghiêng đầu đi. Đôi môi mềm mại chạm vào má cậu, phát ra một tiếng "Chụt" rõ to.
"Thẩm Quyết." Tế Nhạn Thanh nín thở, hai tay nắm chặt vai Thẩm Quyết, đẩy ra để tạo khoảng cách giữa hai người.
Sau khi bị đẩy ra, đôi mắt mông lung của Thẩm Quyết lập tức đẫm tràn lúng liếng, chỉ khe khẽ chớp mà giọt nước mắt to bằng hạt đậu đã rơi xuống má đào.
Tế Nhạn Thanh sững sờ.
Thẩm Quyết tỏ vẻ uất ức khôn cùng, anh vừa khóc vừa nói: "Tôi, đây là lần đầu tiên tôi thích một người nhiều như vậy, A Thanh không thể, không thể thích tôi một chút được sao..."
Nước mắt là thứ quá đỗi lạ lẫm đối với Tế Nhạn Thanh, là thứ đời này cậu chưa từng nếm trải. Trong nhận thức của cậu, nước mắt chỉ rơi khi một người đang vô cùng đau buồn hoặc đau khổ.
Vậy nên... Thẩm Quyết đang đau lòng vì bị cậu từ chối sao?
“A Thanh từ chối liên lạc với tôi, là vì không có chút cảm tình nào với tôi sao? Cậu nói cho tôi biết đi, có thật là cậu không có chút cảm giác nào với tôi không?"
Đôi mắt ngấn lệ của Thẩm Quyết nhìn chăm chăm vào Tế Nhạn Thanh, dùng nước mắt chất vấn cậu tại sao.
Nước mắt anh như suối không ngừng chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống như những hạt ngọc trai, cũng như ngọn lửa thiêu đốt Tế Nhạn Thanh.
Tế Nhạn Thanh không thích cảm giác tâm trạng mất kiểm soát này, cậu nắm chặt cằm Thẩm Quyết, trên đó vẫn còn đọng một giọt nước mắt chực rơi.
“Anh không tỉnh táo, Thẩm Quyết.”
Song dường như câu nói này đã chọc giận Thẩm Quyết. Anh hất tay Tế Nhạn Thanh ra khỏi cằm mình, dùng sức đẩy cậu. Tế Nhạn Thanh bất ngờ mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau.
May mà sau họ là thảm cỏ mềm mại, ngã xuống cũng không đau.
Cảm giác đau đớn truyền đến từ đôi môi.
Thẩm Quyết đè lên người cậu, răng khẽ cắn vào môi cậu, hai cánh môi dính chặt vào nhau.
Tế Nhạn Thanh mở to mắt, trái tim trong l*иg ngực đập nhanh dữ dội, một nhịp đập khiến cậu sợ hãi.
Định thần lại, Tế Nhạn Thanh vừa định đẩy Thẩm Quyết ra thì anh đã tự buông mình ngã xuống ngực cậu.
“A Thanh, A Thanh.. cầu xin cậu mà, thích, thích tôi một chút thôi cũng được...”
Rồi sau đó là khoảng không thinh lặng.
Từ l*иg ngực truyền đến hơi thở đều đặn, có vẻ Thẩm Quyết đã ngủ thϊếp đi trên người cậu.
Tế Nhạn Thanh cũng không đẩy anh ra, bàn tay nắm lấy cánh tay anh dần dần buông lỏng, mặc cho anh nằm ngủ say trên ngực mình.
Cậu thở ra một hơi, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập hỗn loạn và xa lạ từ chính trái tim mình.
...
Lúc tỉnh dậy, Thẩm Quyết đã trở về nhà sàn.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ chan hòa, chim chóc ríu rít, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Thẩm Quyết vẫn nhớ anh được Tế Nhạn Thanh bế về.
Mượn ba phần men say, tối qua anh cố ý giả say, sau đó lại giả vờ ngủ.