Anh lấy điện thoại, sạc dự phòng năng lượng mặt trời và bộ sạc từ trong ba lô ra.
"Tuy tín hiệu ở đây khá kém, nhưng chắc không ảnh hưởng gì đâu ha. Chẳng phải cậu vẫn thường đến bản Thục bán dược liệu sao? Đến đó là có sóng rồi."
Tế Nhạn Thanh nhíu mày nhìn anh loay hoay.
"Chu Nhã và Trần Trình định chơi thêm hai ngày nữa rồi sẽ đi. Tôi để lại điện thoại này cho cậu, bên trong có sim của tôi. Sau khi tôi về chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau. Nếu một ngày nào đó cậu muốn đến thành phố thì cứ sang bản Thục gọi điện cho tôi nhé."
Chiếc điện thoại là máy dự phòng cá nhân của Thẩm Quyết, bên trong không có bất kỳ nội dung công việc nào.
Thẩm Quyết không nỡ rời xa Tế Nhạn Thanh, anh vẫn chưa theo đuổi được người này, thật sự không cam tâm từ bỏ như vậy, hơn nữa anh thật lòng thích Tế Nhạn Thanh, từ trước đến nay anh chưa từng dành nhiều tâm sức cho một ai như vậy.
Những lời này mang hàm ý hy vọng Tế Nhạn Thanh có thể giữ liên lạc với mình, chỉ cần cậu đồng ý thì chứng tỏ thiếu niên không đến nỗi chẳng có chút cảm tình nào với anh.
Dù sao vẫn còn một tia hy vọng.
Tế Nhạn Thanh hơi cụp mắt xuống.
Thẩm Quyết thế này có ý rời đi, nhưng rõ ràng chiều nay anh còn muốn ở lại.
Người bên ngoài đều thay đổi thất thường như vậy sao, hay chỉ có mình Thẩm Quyết là như vậy?
Tế Nhạn Thanh mím môi, ánh mắt hơi lạnh lùng, cậu không nhận chiếc điện thoại Thẩm Quyết đưa, giọng nói cũng lạnh đi: "Tôi không cần."
Thẩm Quyết hoàn toàn không ngờ Tế Nhạn Thanh lại từ chối, bởi mấy ngày nay thiếu niên đối xử với anh quá tốt, khiến anh tưởng rằng cậu cũng có chút tình cảm với anh.
Anh ngẩn ra một lúc, bối rối nhìn cậu: "A Thanh..."
Biểu cảm Tế Nhạn Thanh hết sức ơ hờ, như thể chỉ sau một đêm đã trở lại thời điểm hai người quen biết: "Hội lửa trại sắp bắt đầu rồi."
Nói đoạn, Tế Nhạn Thanh quay người đi ngay, để lại Thẩm Quyết đờ đẫn nhìn theo bóng cậu.
Anh chớp mắt, bỗng thấy lòng mình trĩu nặng.
Cuối cùng anh thở dài, chống gậy đi theo.
Trên đường đi, Tế Nhạn Thanh không nói thêm lời nào với Thẩm Quyết, bước chân thoăn thoắt như chạy giặc.
Thẩm Quyết vất vả theo sau, anh hơi hối hận, Tế Nhạn Thanh quả thực chẳng dễ "cưa" chút nào, nếu anh có đủ thời gian ở lại, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chinh phục được người này, khổ nỗi anh phải trở về CaoTháp báo cáo.
Vốn tưởng Tế Nhạn Thanh cũng hơi thinh thích anh rồi, chỉ cần hai người giữ liên lạc, sau này nhất định sẽ có cơ hội. Nhưng giờ xem ra đến cả chút hy vọng mong manh cũng chẳng còn.
Tế Nhạn Thanh đã từ chối anh.
Thẩm Quyết không cam tâm, thật sự không cam tâm chút nào.
Gần đến trung tâm bản, đi ngang qua một ngôi nhà, Thẩm Quyết nhìn thấy trưởng lão đang ngồi trên xe lăn, che miệng ho khan, nom như đang bệnh nặng.
Bên cạnh ông là một người phụ nữ mặc trang phục dân tộc Miêu, bụng to vượt mặt, tay dắt một bé gái. Đứng gần họ còn có một người đàn ông lưng gù, ánh mắt đờ đẫn, thoạt nhìn có vẻ hơi rụt rè.
Trước cửa nhà trưởng lão có cắm một sào tre, trên đầu sào buộc một nút được bện bằng rơm, có hình như số "9". Nhà hàng xóm xung quanh không ai cắm sào, chỉ có nhà trưởng lão là có.
Bên trong cửa, Trác Nhiên - người đã thả chó cắn Thẩm Quyết, đang giậm chân, bất mãn càu nhàu điều gì đó bằng tiếng Miêu. Người phụ nữ bế con bên cạnh trưởng lão dịu dàng dỗ dành cô ta.
Thẩm Quyết thấy lạ, sao trông Trác Nhiên rõ là sốt ruột nhưng lại không thể bước qua khỏi cửa, cứ dùng dằng như không ra ngoài được vậy?
"Cô ta bị cấm túc, cái nút trước cửa là bùa cấm túc."
Tế Nhạn Thanh vừa lúc giải thích cho Thẩm Quyết.
"Tại sao lại cấm túc cô ta?"
"Vì cô ta phạm lỗi."
Thẩm Quyết nghe mà chẳng hiểu mô tê, phạm lỗi gì, ai cấm túc Trác Nhiên, trưởng lão sao?
"Thầy Thẩm!" Chu Nhã chạy về phía Thẩm Quyết, "Thầy đến rồi, phía trước vui lắm."
Người phụ nữ bế con bên cạnh trưởng lão đi tới, khom người với Chu Nhã, nói bằng tiếng phổ thông ngọng nghịu: "Cảm ơn, các bạn, cứu Dao."
Người phụ nữ có dung mạo trẻ trung như thiếu nữ, hoàn toàn không giống người đã sinh con.
Chu Nhã liên tục xua tay: "Không có gì, không có gì, chị đã nói cảm ơn em nhiều lần lắm rồi."
Người phụ nữ tên là Trác Y, là con gái lớn của trưởng lão, Trác Nhiên là con gái út.
Trác Y liếc nhìn Tế Nhạn Thanh, ánh mắt Tế Nhạn Thanh tĩnh lặng như mặt hồ, Trác Y dời mắt đi, lại khom người với Thẩm Quyết: "Em gái tôi, không hiểu chuyện, xin lỗi, đã mạo phạm anh."
"Không sao."
"Khụ khụ khụ…" Trưởng lão ho dữ dội, Trác Y áy náy cúi đầu, ôm con nhanh chóng trở về bên cạnh lão.
Thẩm Quyết khẽ hỏi Tế Nhạn Thanh: "Sao họ lại nói được tiếng phổ thông nhỉ?" Dù rằng nói năng còn trúc trắc lắm.
Tế Nhạn Thanh đưa mắt nhìn về một hướng, "Chồng của Trác Y là người Hán."