Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 20: Sao mà ngây thơ thế! (2)

Đoạn sông đó đối với người lớn thì không sâu, nhưng đối với trẻ nhỏ thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

"Con nhà ai vậy?"

Chu Nhã lắc đầu. Cô ôm đứa bé suốt dọc đường về, vừa vào bản đã có một người phụ nữ dân tộc Miêu chạy đến đón lấy đứa bé. Người phụ nữ đó không ngừng cảm ơn cô, bà nói tiếng phổ thông nhưng không được chuẩn lắm, nghe lúc đứt lúc nối, hơi khó hiểu.

Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tế Nhạn Thanh đâu mới ôm chiếc ba lô căng phồng chạy đến nói với Thẩm Quyết: "Tiến sĩ Thẩm, chúng em đã lấy được mẫu vật rồi, hơn nữa ở thượng nguồn còn có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, em cũng mang về một ít."

Thẩm Quyết gật đầu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng trông anh có vẻ không vui.

Trần Trình nói: "Đợi chân thầy đỡ hơn một chút thì chúng ta khởi hành về ngay."

Bọn họ đều lớn lên ở thành phố, ở làng bản không có sóng điện thoại cũng không có điện, ở vài ngày thì còn được, coi như đi du lịch hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng mọi người đã ở đây gần nửa tháng rồi, trên đường lại gặp đủ thứ chuyện đáng sợ, bây giờ không ai muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở về thành phố, tắm nước nóng cho thoải mái rồi ăn một bữa cho ra trò.

Thẩm Quyết tiếc nuối cả buổi chiều, khổ nỗi có tiếc nuối thêm cũng chẳng ích gì.

Cùng lắm họ chỉ có thể ở lại thêm hai ba ngày nữa. Thẩm Quyết nghĩ, thôi thì cứ trân trọng khoảng thời gian còn có thể gặp Tế Nhạn Thanh, sau này e rằng chẳng còn duyên gặp lại, số đã định phải để lỡ mất nhau.

"Nhớ cất giữ mẫu vật cẩn thận nhé." Thẩm Quyết dặn dò.

"Yên tâm đi thầy Thẩm, à đúng rồi, trên đường về chúng em thấy ở trung tâm bản đang tổ chức hoạt động gì đó, họ chất củi lửa cao vυ't, tụ tập đông lắm."

Nhiệm vụ đã hoàn thành, cả ba như trút được tảng đá trong lòng, ai cũng muốn tận hưởng chút phong tục tập quán của người Miêu trước khi về nhà.

"Chắc người Sinh Miêu chẳng chào đón chúng ta đâu." Dù sao đó cũng là hoạt động trong bản, họ là người ngoài, người ta không đuổi họ đi đã là may lắm rồi, sao còn mời họ tham gia hoạt động chứ.

Trần Trình nói: "Chúng ta đứng từ xa nhìn thôi mà, sau này đâu còn cơ hội đến đây nữa." Như chợt nghĩ ra điều gì, anh ta lại bảo, "À đúng rồi, không phải thầy thân với Tế Nhạn Thanh lắm à, thầy bảo cậu ấy nói với trưởng lão của họ một tiếng, cho chúng ta xem với được không."

Thẩm Quyết hơi khó xử. Chu Nhã và Trần Trình nhỏ hơn anh ba tuổi, đều là sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển vào Cao Tháp chưa lâu. Cả hai vẫn luôn được anh dẫn dắt, biết họ bản tính trẻ con, thỉnh thoảng ham chơi Thẩm Quyết cũng qua quýt chiều theo, nhưng lần này thì khác, họ đã gây quá nhiều phiền phức cho Tế Nhạn Thanh rồi.

Thẩm Quyết đang định khuyên nhủ hai đứa trẻ lớn xác thì Tế Nhạn Thanh quay về: "Tối nay là đêm hội lửa trại trước lễ hội Cổ Tàng, đội viên của anh đã cứu cháu gái của trưởng lão, trưởng lão đồng ý cho các anh tham gia lễ hội."

Chu Nhã trợn tròn mắt, không dám tin cô bé mình vừa cứu lại là cháu gái của trưởng lão.

Lễ hội Cổ Tàng là lễ hội long trọng nhất của người Miêu, được tổ chức mười ba năm một lần. Trước lễ hội Cổ Tàng sẽ có ba đêm hội lửa trại liên tiếp để khuấy động không khí.

Đúng là trong cái rủi có cái may, từ chỗ suýt bị đuổi đi đến việc được chính thức ở lại, quả thật là một quá trình đầy trắc trở.

May mà kết quả cuối cùng vẫn tốt.

Chu Nhã và Trần Trình không đợi được nữa, đi trước đến bản chơi, để lại Thẩm Quyết một mình với Tế Nhạn Thanh.

Thẩm Quyết hỏi cậu: " A Thanh không đi hội à?"

"Đi."

"Vậy chúng ta cùng đi nhé?" Thẩm Quyết hỏi dò.

Tế Nhạn Thanh nhìn anh: "Được."

Thẩm Quyết tủm tỉm. Anh bảo Tế Nhạn Thanh đợi một chút, rồi chống gậy, tập tễnh đi đến bên giường, thò tay vào ba lô lấy ra bức tranh vẽ hôm nay.

Tuy có thể danh chính ngôn thuận ở lại bản Sinh, nhưng Thẩm Quyết không quên mục đích ban đầu của mình, họ lấy được mẫu vật thì phải nhanh chóng trở về Cao Tháp báo cáo, thành thử Thẩm Quyết quyết định sẽ rời đi ngay khi chân anh đỡ hơn một chút.

Tiếc nuối là điều không tránh khỏi, cùng lắm anh chỉ ở thêm dăm ba ngày nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với người chậm nhiệt và ngây thơ như Tế Nhạn Thanh e là hơi khó.

Bức tranh được vẽ bằng cả tấm lòng, cũng là món quà chân thành anh muốn tặng cho Tế Nhạn Thanh, để sau này dẫu có chia tay, hai người cũng có một kỷ niệm đẹp để nhớ về nhau.

"A Thanh, tặng cậu này."

Tế Nhạn Thanh lặng lẽ nhận lấy bức tranh.

Thẩm Quyết canh cánh nghĩ cách để có thể liên lạc lại với Tế Nhạn Thanh sau khi rời đi. Chỉ cần có thể liên lạc được thì vẫn còn cơ hội gặp lại.