Tế Nhạn Thanh đặt tay lên vai Thẩm Quyết, đẩy anh ra khỏi người mình.
Thẩm Quyết buông tay, má hơi ửng đỏ, anh ngước nhìn Tế Nhạn Thanh, nhỏ giọng giải thích: "Tôi, tại... tôi vui mừng quá thôi."
"Ừm." Tế Nhạn Thanh quay mặt đi, dái tai hơi ửng hồng.
Thẩm Quyết tưởng mình nhìn nhầm, Tế Nhạn Thanh đang... xấu hổ đấy à?
Sao mà ngây thơ thế!
Lòng Thẩm Quyết ngứa ngáy khó tả, nhưng anh biết dừng đúng lúc, quá chủ động chỉ tổ dọa người ta chạy mất, lỡ như cậu không dám lại gần anh nữa thì đúng là xôi hỏng bỏng không.
Tế Nhạn Thanh muốn đi, Thẩm Quyết không giữ lại, chỉ lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu, khi cậu đi đến cửa mới gọi với theo.
"A Thanh."
Tế Nhạn Thanh quay đầu lại, thiếu niên nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì.
Thẩm Quyết nắm chặt chăn, lắc đầu mỉm cười rạng rỡ: "Không có gì, cảm ơn cậu."
Không lâu sau khi Tế Nhạn Thanh rời đi, Thẩm Quyết ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy thì ráng chiều đã ngả.
Vén chăn xuống giường, anh phát hiện bên cạnh có thêm một cây gậy gỗ đang lặng lẽ dựa vào đầu giường.
Anh ngẩn người vài giây, trong lòng chợt dâng lên niềm vui mừng khôn xiết.
Chống cây gậy mà Tế Nhạn Thanh làm cho mình, Thẩm Quyết muốn gặp cậu đến phát cuồng.
Ở khu vườn trước cửa, anh nhìn thấy Tế Nhạn Thanh đang xắn tay áo, dùng dây leo sửa chữa hàng rào tre đã mục nát.
Ánh nắng chan hòa, mỹ nhân đẹp mắt.
Lòng Thẩm Quyết xao động, lấy giấy bút mang theo trong ba lô ra, dựa vào cửa vẽ phác họa chân dung Tế Nhạn Thanh.
Một lúc sau Tế Nhạn Thanh cũng nhìn thấy Thẩm Quyết, chỉ thấy anh ôm tập giấy và bút cúi đầu hí hoáy gì đó ở cửa.
Vẻ mặt tập trung rất nghiêm túc, tiếng bút chì sột soạt trên giấy cũng rất rõ ràng.
Tế Nhạn Thanh nhìn anh một lúc rồi mới tiếp tục công việc còn dang dở.
"Phù." Thẩm Quyết thở dài một hơi, anh phủi bụi chì trên giấy, giơ lên ngắm nghía dưới ánh mặt trời.
Trong tranh, Tế Nhạn Thanh tóc dài buộc gọn, tay áo xắn lên, mặc trang phục tộc Miêu tinh xảo, tay cầm dây leo đang đan lát, trông sống động như thật.
Thẩm Quyết hài lòng cất bức tranh vào ba lô.
Trong lúc anh ngủ, cỏ dại trước cửa đã được dọn sạch sẽ.
Thẩm Quyết vẽ mất khoảng hai mươi phút, vẽ xong bèn chống gậy khập khiễng đi về phía khu vườn.
"A Thanh, cảm ơn gậy của cậu nha." Thẩm Quyết chống tay lên hàng rào, nở nụ cười tươi như sương sớm.
Tế Nhạn Thanh ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đan lát trên tay: "Đồng đội của anh nhắn với tôi, bảo anh ở lại bản dưỡng thương đi, họ lên thượng nguồn để khảo sát thực địa rồi."
Thẩm Quyết khựng lại, hôm qua Tế Nhạn Thanh nói trưởng lão đã đồng ý cho họ đi lên thượng nguồn, ngặt nỗi chân anh bị thương, nếu cứ cố đi theo thì đúng là không tiện.
Đồng đội hẳn là có thể thuận lợi lấy được mẫu vật.
Chỉ là nếu có thể lấy được nhanh như vậy, anh sẽ không còn lý do gì để tiếp tục ở lại bàn nữa, càng không có lý do gì để kè kè bên cạnh Tế Nhạn Thanh.
"Chân của anh sẽ sớm khỏi thôi, đợi đồng đội của anh quay về thì các anh có thể đi được rồi."
Thẩm Quyết muốn nói gì đó để biện minh cho mình, nhưng vì mối quan hệ hiện tại, anh chẳng thốt nên lời. Người trong bản đã quá bài xích họ, nếu anh ở lại chỉ tổ liên lụy đến Tế Nhạn Thanh mà thôi.
Rời đi là điều tất yếu, chỉ là Thẩm Quyết tiếc quá, mối quan hệ với Tế Nhạn Thanh vừa có chút tiến triển thì anh đã phải đi.
Tâm trạng chợt sa sút, Thẩm Quyết chẳng còn lòng dạ nào mà tiếp tục buôn với Tế Nhạn Thanh nữa. Anh nói với cậu mình bị đau chân rồi quay về phòng.
Sự thất vọng của anh không qua được mắt Tế Nhạn Thanh. Cậu tự hỏi, Thẩm Quyết đã có được thứ mình muốn, tại sao lại không vui?
Tế Nhạn Thanh không thể hiểu được. Thẩm Quyết mang đến cho cậu quá nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Đưa Thẩm Quyết cùng đội của anh rời khỏi bản mới là điều nên làm nhất lúc này.
Thế nhưng, chính cậu lại hốt nhiên do dự.
…
Nhà sàn của mẹ Tế Nhạn Thanh nằm ở vị trí khá cao, chỉ cần đứng bên cửa sổ là có thể nhìn bao quát toàn bộ bản làng.
Nơi đây được bao bọc giữa núi non, rừng cây xanh mướt nối nhau trải dài.
Trong bản, người qua lại tấp nập hơn thường ngày. Hai bên đường có người đang trang trí gì đó, lại có người gánh rượu thịt đi về phía trung tâm bản theo trật tự, chẳng mấy chốc khu vực trung tâm đã chất đầy đồ đạc.
Chiều tà, Chu Nhã và Trần Trình khiêng dụng cụ vẽ tranh trở về.
Chu Nhã nom rất vui vẻ, trên khuôn mặt rạng rỡ là nụ cười tươi tắn, có điều quần áo trên người cô ướt sũng như vừa rơi xuống nước.
"Quần áo của em sao lại thế này?" Thẩm Quyết hỏi.
Trần Trình đáp: "Lúc từ thượng nguồn về, chúng em gặp một bé gái rơi xuống nước, Chu Nhã nhảy xuống sông cứu người nên thành ra như vậy."