Tế Nhạn Thanh lạnh lùng nhìn cô, cậu cũng dùng tiếng Miêu mà cất giọng đều đều: [Ra ngoài.]
Trác Nhiên cắn môi, trù trừ như muốn nói gì thêm, song con bọ ngựa đậu trên vai Tế Nhạn Thanh bỗng chồm người về phía trước.
Trác Nhiên buộc phải im lặng, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Quyết rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Sau khi Trác Nhiên và con chó trắng rời đi, ngoại trừ con bọ ngựa lan, con tắc kè và con rắn bạc cũng thoăn thoắt trườn xuống khỏi người Tế Nhạn Thanh.
Con rắn bạc tránh xa Thẩm Quyết, cuộn tròn trên bậc cửa nhìn hai người với vẻ oán trách. Con thằn lằn thì chậm rãi bò ra vườn, ẩn mình vào màu xanh của hàng rào.
Thẩm Quyết sững sờ, hình như cô gái người Miêu kia khá sợ Tế Nhạn Thanh, hay phải chăng là anh nhìn nhầm?
Anh đang thất thần thì Tế Nhạn Thanh bước đến, đưa tay về phía anh: "Đứng dậy đi."
Thẩm Quyết hoàn hồn, vội vàng đưa tay cho Tế Nhạn Thanh, mượn lực đứng lên.
Trong tay Tế Nhạn Thanh cầm một miếng vải trắng, trên vải có nước thuốc màu nâu.
Cậu đỡ Thẩm Quyết ngồi lại giường, đặt chân bị thương của anh lên đầu gối mình, xắn ống quần lên, chủ động bôi thuốc cho anh.
Thẩm Quyết được cưng mà sợ, luống cuống gọi cậu: "A Thanh..."
Tế Nhạn Thanh dừng động tác, biểu cảm nhuốm vẻ luống cuống, hỏi anh: "Đau à?"
Thẩm Quyết không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình ra sao, A Thanh chủ động bôi thuốc cho anh, còn quan tâm anh có đau hay không nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn rất nhiều, Thẩm Quyết vui như muốn nhảy dựng lên, khóe miệng cong tớn không kìm được: "Không đau."
"Ừm." Tế Nhạn Thanh ừ một tiếng rồi lại im lặng, cúi đầu chuyên tâm bôi thuốc cho anh.
Thẩm Quyết nhìn con bọ ngựa, con bọ ngựa cũng nghiêng đầu nhìn anh. Anh thử đưa tay ra, không ngờ con bọ ngựa trên vai Tế Nhạn Thanh lại bay vào lòng bàn tay anh.
Anh thích thú vuốt ve con bọ ngựa một lúc, thầm nghĩ con vật nhỏ này ngon ngoãn quá chừng.
Hiềm nỗi sau một hồi hí hửng, không khí lặng thinh này lại khiến Thẩm Quyết đâm ngượng, anh tìm bừa một chủ đề để nói: "A Thanh, sao tôi cứ cảm thấy người trong bản sợ cậu sao sao ấy." Anh ngừng một chút, cảm thấy nói vậy không được chính xác lắm: "Cũng không phải sợ, mà là kiểu... hơi né tránh cậu thì phải?"
Đâu chỉ là hơi né tránh, rõ ràng là như tránh bệnh dịch.
"Họ đang tránh tôi."
"Hả?" Thẩm Quyết ngẩn người, "Tại sao họ lại tránh cậu?"
Tế Nhạn Thanh bôi thuốc xong mới đáp: "Người Sinh Miêu không được kết hôn với người ngoài."
Không kết hôn với người ngoài á?
"Cha tôi không phải người ở đây, huyết thống của tôi không thuần khiết."
Giọng cậu rất nhỏ, nghe thật xót xa.
Thẩm Quyết vỡ lẽ, thì ra là vì mẹ của Tế Nhạn Thanh đã ở bên người ngoài và sinh ra cậu - một đứa trẻ "không thuần huyết". Trong suy nghĩ của người Sinh Miêu, đứa trẻ không thuần huyết là điều xui xẻo, là tai ương mang đến bất hạnh.
Người trong bản xa lánh Tế Nhạn Thanh như xa lánh người ngoài, vì vậy cậu mới sống một mình.
Dựa vào những gì Tế Nhạn Thanh nói, Thẩm Quyết cũng có thể đoán được căn nguyên.
Mất đi sự che chở của cha mẹ, một mình lớn lên trong bản làng lạc hậu này... hẳn là phải khó khăn đến nhường nào.
Anh không biết nên nói gì, chỉ bèn nắm lấy tay Tế Nhạn Thanh trong im lặng: "A Thanh..."
Sự xót xa và thương cảm trong mắt Thẩm Quyết mới lạ lẫm làm sao, nhưng bàn tay ấm áp phủ trên mu bàn tay cậu, hơi ấm xuyên qua da thịt, thấm dần vào máu cậu còn nhanh hơn cả độc tính của trùng độc mạnh nhất.
Tế Nhạn Thanh vội rụt tay lại, Thẩm Quyết ngẩn người, ngước mắt trông lên.
"Trác Nhiên làm anh bị thương, tôi sẽ nói rõ tình hình với trưởng lão, để anh ở lại dưỡng thương rồi hãy đi."
Thẩm Quyết chớp mắt, anh vẫn chưa lấy được mẫu nước suối, được ở lại đương nhiên là tốt rồi, "Thật sao? Trưởng lão sẽ đồng ý chứ?"
"Ừm."
Tế Nhạn Thanh nói sẽ để họ ở lại, và thật sự họ đã được ở lại. Tuy chẳng ai đoái hoài, nhưng cũng không ai đuổi họ đi.
Chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc họ được cho tá túc lại sao?
Đang lúc Thẩm Quyết thầm đắc chí thì Tế Nhạn Thanh lại mang đến một tin vui khác.
"Trưởng lão cũng biết tối qua Trác Nhiên đã tìm anh, anh bị thương, nên ông ấy đồng ý cho các anh tạm thời ở lại."
"Và còn nữa, Trưởng lão cho phép các anh lên thượng nguồn vẽ cảnh, nhưng không được tiết lộ địa điểm và bất cứ điều gì về bản làng."
Thẩm Quyết ngỡ mình nghe nhầm: "A Thanh, ý cậu là chúng tôi có thể đường hoàng lên thượng nguồn, và cậu đã giúp chúng tôi xin phép Trưởng lão sao?"
"A Thanh, cậu tuyệt quá đi mất!" Thẩm Quyết vui mừng quá đỗi, hào hứng đến quên cả cái chân đau, nhảy bổ lên ôm chầm lấy cổ Tế Nhạn Thanh.
Tế Nhạn Thanh vững vàng đón lấy Thẩm Quyết đang lao về phía mình, bàn tay khẽ đặt lên eo thon của người kia.
Người trong lòng ấm áp, nhịp tim xuyên qua l*иg ngực hòa cùng nhịp đập trái tim cậu.