Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 17: Không thuần huyết (1)

"A Thanh, chúng tôi liên lụy đến cậu mà cậu còn năm lần bảy lượt giúp chúng tôi như vậy, tôi thật không biết phải cảm ơn thế nào."

"Cơ mà được gặp lại cậu, tôi vui lắm."

Rõ ràng đau đến tái cả mặt, ống quần bị chó cắn xé tả tơi, người ngợm đầy vết thương... vậy mà vẫn nở nụ cười rạng rỡ với Tế Nhạn Thanh và nói những lời nồng nhiệt đến nao lòng.

Tế Nhạn Thanh thoáng khựng lại, vài giây sau mới nói: "Đi theo tôi, tối nay các anh có thể nghỉ lại trong bản."

Chân Thẩm Quyết bị thương, đi không nhanh lại còn khập khiễng.

Tế Nhạn Thanh dẫn họ đi một đoạn trong bản, đến một ngôi nhà sàn hơi cũ kỹ.

Dường như đã lâu không có người ở, vườn trước nhà hoang tàn, xung quanh mọc đầy cỏ dại.

"Đây là nhà cũ của mẹ tôi, bỏ trống lâu rồi, các anh ở tạm nhé."

Có chỗ ở là tốt rồi, ba người nào còn kén chọn, sau khi cảm ơn liền theo Tế Nhạn Thanh vào nhà sàn.

Bên ngoài hoang vắng, bên trong lại được dọn dẹp sạch sẽ.

Thẩm Quyết: "Bố mẹ cậu không sống ở đây sao?"

"Tôi chưa từng gặp bố tôi, mẹ tôi đã mất rồi."

Giọng điệu Tế Nhạn Thanh bình thản, Thẩm Quyết sững người một lúc mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói ấy.

Anh áy náy nói: "Xin lỗi."

"Không sao."

...

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho mọi người xong, Tế Nhạn Thanh lập tức rời đi. Thẩm Quyết thậm chí chưa kịp hỏi cậu đi đâu và có quay lại hay không.

Căn nhà sàn này lớn hơn nhiều so với căn nhà trong rừng của Tế Nhạn Thanh, cao tới 4 tầng, là căn nhà sàn cao nhất mà Thẩm Quyết nhìn thấy từ khi đến bản.

Bên trong cũng rất sạch sẽ. Anh và các thành viên trong đội ở tầng ba, mỗi người một phòng. Tế Nhạn Thanh ở một mình trên tầng hai. Tầng một là sảnh lớn dùng để tiếp khách. Còn tầng bốn - cũng như ở căn nhà sàn trong rừng, Tế Nhạn Thanh bảo bọn họ đừng tùy tiện lên đó.

Ba người gật đầu đồng ý, nói sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của cậu.

Mắt cá chân bị bong gân đau nhức dữ dội, Thẩm Quyết nằm xuống, trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Tiếng ngáy của Trần Thành xuyên qua vách tường vọng đến tai Thẩm Quyết. Anh thầm thở dài trong lòng, không biết làm sao Chu Nhã có thể chịu đựng tiếng ngáy của Trần Thành mà ngủ ngon lành.

Thẩm Quyết mò lấy điện thoại, pin còn một nửa. Trong bản không có sóng cũng không có điện, chiếc điện thoại trở thành vật trang trí chỉ để xem giờ.

Hình nền là ảnh chụp lén của thiếu niên anh thầm thương trộm nhớ, mỗi lần nhìn thấy đều khiến lòng anh thư thái an yên.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng anh nghe thấy tiếng sột soạt ở cửa.

Tưởng là Tế Nhạn Thanh đã về, dù sao Thẩm Quyết cũng không ngủ được, anh bèn đứng dậy, chống gậy khập khiễng bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống sân.

Bên ngoài tối đen như mực, Thẩm Quyết không nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai, anh nhỏ giọng gọi: "A Thanh?"

Không có tiếng trả lời, người bên ngoài hình như đang mở cửa.

"Là cậu về sao, A Thanh?" Thẩm Quyết hỏi lại lần nữa.

Lần này cửa mở ra, nhưng lao vào lại là một con chó trắng.

Chính là con đã cắn Thẩm Quyết lúc chiều tối.

Nó lao thẳng về phía Thẩm Quyết. Anh giật mình, vô thức lùi lại để tránh, nào ngờ gót chân vấp phải bậc cửa. Thẩm Quyết vốn chỉ còn một chân lành lặn, mất đà ngã ngửa về phía sau.

Xương cụt truyền đến cơn đau như muốn gãy, tiếp theo là mắt cá chân bị thương càng thêm đau nhức.

Khuôn mặt Thẩm Quyết nhăn nhó vì đau.

Con chó trắng ngồi trước mặt Thẩm Quyết, thè lưỡi thở hổn hển, mắt không rời khỏi anh, như đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân để lập tức xông lên.

Tiếng chuông bạc leng keng vang lên, cô gái người Miêu mà anh gặp lúc chiều bước qua ngưỡng cửa.

"A tỷ nói, các người, không hiểu tiếng Miêu, bảo tôi, dùng tiếng Hán, nói chuyện với các người."

Giọng nói thiếu nữ trong trẻo, tiếng phổ thông nói còn chưa sõi.

Thẩm Quyết đang tái mặt vì đau cũng phải sững sờ, lấy làm lạ sao cô ta lại nói được tiếng Hán.

Nhưng cô gái không giải thích mà dõi mắt đánh giá Thẩm Quyết từ đầu đến chân, chốc sau cô ta hừ một tiếng, ngẩng cao đầu cảnh cáo anh: "Các người, lập tức, rời khỏi đây ngay!"

Thẩm Quyết vừa định mở miệng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau cô gái: "Trác Nhiên, cô đang làm gì đấy?"

Con chó trắng vừa nãy còn hung hăng, thế mà mới nghe thấy tiếng Tế Nhạn Thanh, nó đã cuống quýt kẹp đuôi núp sau lưng Trác Nhiên.

"A Thanh." Tế Nhạn Thanh quả là thần may mắn của anh, mỗi lần Thẩm Quyết gặp khó khăn, cậu luôn luôn xuất hiện kịp thời.

Thẩm Quyết muốn đứng dậy, nhưng nửa thân dưới như thể tàn phế, thử mấy lần cũng không đứng lên được, chỉ đành cười gượng với hai người.

Sự hống hách của Trác Nhiên như bị dội gáo nước lạnh, cô ta rén hẳn, thậm chí nom còn hơi sợ hãi.

[Ba Đại Hùng! Bọn họ là người ngoài, không được phép ở lại bản ta!]

Trác Nhiên chuyển sang nói tiếng Miêu, Thẩm Quyết lại không hiểu mô tê gì.