Một cô gái Miêu xinh đẹp bước ra từ sau lưng ông lão, cô gái đầu đội trang sức bạc, cổ đeo vòng bạc, chuông bạc trên bím tóc leng keng theo từng bước chân, bên cạnh là một con chó săn Hạ Tư toàn thân trắng muốt, cao gần đến thắt lưng.
Chó săn Hạ Tư là giống chó hiếm thấy ở thành phố nhưng lại rất phổ biến trong dân tộc Miêu.
Cô gái nói gì đó với ông lão bằng tiếng Miêu, ông ta gật đầu rồi bước đến trước mặt ba người, lần lượt quan sát họ.
Con chó săn Hạ Tư bên cạnh cô gái cũng đi theo, lần lượt hít ngửi như lựa lựa chọn thức ăn.
Chu Nhã sợ chó, vừa khóc vừa đạp chân: "Cút đi, cút đi!"
Chó trắng ngửi Chu Nhã, Trần Trình, cuối cùng dừng lại bên cạnh Thẩm Quyết rồi thè lưỡi sủa đầy hưng phấn về phía chủ.
Cô gái Miêu hất hàm, được cho phép, con chó liền ngoạm lấy ống quần Thẩm Quyết giật mạnh, tim Thẩm Quyết đập thình thịch, chân anh bị thương nên chỉ có thể cử động bằng một chân.
Thẩm Quyết dùng chân lành lặn đá vào con chó, nhưng nó vẫn cố sức xé rách gấu quần anh.
Trong lúc giằng co, một cái vò rơi ra khỏi ngăn ngoài của chiếc ba lô đeo trên vai Thẩm Quyết, lăn lông lốc đến trước mặt mọi người.
Hình như trong vò có vật sống đang động đậy, khiến nắp vò kêu lạch cạch.
Ngay sau đó, Thẩm Quyết trơ mắt nhìn một con rắn nhỏ toàn thân trắng bạc từ trong vò đẩy nắp chui ra, nó ngóc đầu, hướng về phía con chó săn Hạ Tư đang nhe nanh múa vuốt mà "xì" một tiếng.
Con chó trắng lập tức kẹp đuôi, buông ống quần Thẩm Quyết chạy về phía cô gái người Miêu.
Lưng Thẩm Quyết rợn da gà, anh không ngờ trong vò lại là con rắn bạc của Tế Nhạn Thanh.
Anh đã mang con rắn đó trên lưng suốt dọc đường.
Sắc mặt cô gái Miêu biến đổi, con rắn bạc thẳng người, đôi đồng tử dọc lạnh lùng nhìn quắc vào đám đông, ông lão và đám dân làng phía sau đều tỏ vẻ ngạc nhiên, xì xào bàn tán gì đó với nhau.
Thẩm Quyết hối hận vì trước khi đến đây không tranh thủ học vài câu tiếng Miêu, giờ người Miêu nói gì họ cũng nghe như vịt nghe sấm.
Ông lão nói gì đó với cô gái Miêu, cô ta ném cho Thẩm Quyết một cái nhìn đầy ẩn ý rồi dẫn con chó săn Hạ Tư quay người bỏ đi.
Một lát sau, cô gái Miêu lại dẫn một người đến.
Nhìn thấy người nọ, mắt Thẩm Quyết sáng lên.
Chu Nhã và Trần Trình cũng như nhìn thấy hy vọng.
Tế Nhạn Thanh vừa đến, ông lão dẫn đầu và cô gái Miêu đứng bên cạnh Tế Nhạn Thanh bỗng nghiêm nghị hẳn, mặt đanh lại, không nói một lời.
Một đứa trẻ vô ý đánh rơi quả bóng gỗ trong tay, nó lăn đến bên chân Tế Nhạn Thanh, cậu bé chạy theo bóng đâm sầm vào chân cậu.
Người phụ nữ hốt hoảng chạy đến, quỳ xuống đất túm lấy đứa trẻ ôm vào lòng, mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run lên bần bật.
Tế Nhạn Thanh chỉ ngồi xổm xuống, nhặt quả bóng gỗ đưa cho cậu bé, song cậu bé còn chưa kịp đưa tay nhận lấy thì người phụ nữ đã kéo phắt lại, như thể sợ nó chạm vào yêu ma quỷ quái.
Tế Nhạn Thanh bèn đặt quả bóng xuống cạnh chân cậu bé, sắc mặt bình thản đi về phía Thẩm Quyết.
Do khoảng cách khá xa, hơn nữa người phụ nữ quay lưng về phía Thẩm Quyết, cả ba người đều không nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi tột độ của cô ta.
Thẩm Quyết mừng rỡ reo lên: "A Thanh!"
Tế Nhạn Thanh đi đến trước mặt ba người, thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng trở lại dửng dưng.
Cậu hỏi ông lão vài câu bằng tiếng Miêu, ông ta tức giận xổ một tràng, tuy Thẩm Quyết không hiểu nhưng cũng đoán được đại khái là những lời trách móc họ xâm nhập vào địa bàn của bản Sinh.
Đáng lẽ anh nên ghi nhớ lời cảnh báo của A Bố và Tế Nhạn Thanh, không nên vì Tế Nhạn Thanh mà ôm cảm tình với những người Sinh Miêu khác, vừa hại đồng đội vừa liên lụy đến Tế Nhạn Thanh.
Giọng điệu Tế Nhạn Thanh cung kính nhưng không hề hèn mọn, cậu nói chuyện với ông lão hồi lâu, cô gái Miêu bên cạnh bất mãn phản bác, bị ông lão trừng cho mới miễn cưỡng im lặng.
Nói xong, ông lão dẫn đám người rời đi.
Đợi người dân làng đi hết, Tế Nhạn Thanh đi tới cởi trói cho ba người.
"Bản Sinh rất bài xích người ngoài, các anh không nên đến đây."
Phỏng đoán từ tình hình vừa rồi, ông lão kia có vẻ là trưởng lão trong làng, bảo sao thái độ Tế Nhạn Thanh cung kính như vậy.
Thẩm Quyết rất ư áy náy, "Xin lỗi A Thanh. Chúng tôi liên lụy đến cậu rồi."
Nhìn thấy Tế Nhạn Thanh, con rắn bạc dưới đất vui vẻ bò lại, bị Tế Nhạn Thanh liếc cho một cái rồi mới tiu nghỉu bò ra xa.
"Tôi đã nói với trưởng lão là tôi quen biết các anh, các anh không có ác ý, chỉ là trong quá trình tham quan không may bị lạc, vô tình đi vào trong bản."
Thẩm Quyết đứng dậy, chân anh vẫn còn sưng tấy, loạng choạng đứng không vững, môi khô nứt trắng bệch vì cả ngày chưa ăn uống gì.