Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 15: Thích cậu đấy (3)

Tuy đi đường thuận lợi là thế, nhưng chưa được bao lâu bọn họ lại lạc.

Có kinh nghiệm lần trước, Thẩm Quyết đã cẩn thận hơn, đánh dấu dày đặc hơn, tuyệt đối không thể lạc đường nữa.

Thế nhưng khi nhìn thấy lớp vỏ cây trơn nhẵn, ba người đều không khỏi rợn cả tóc gáy.

Trần Trình nuốt nước bọt: "Tiến sĩ Thẩm, có phải chúng ta... bị ma dắt rồi không?"

Thẩm Quyết quát: "Nói bậy bạ gì, cậu là nhân viên nghiên cứu của Cao Tháp, sao lại mê tín dị đoan thế? Tìm lại xem."

"Nếu không phải ma thì chính là tên người Miêu kia cố tình lừa chúng ta, cậu ta muốn cho chúng ta lạc đường, chứ sao lại không chịu đi cùng chúng ta." Trong môi trường đầy áp lực và sợ hãi, con người sẽ dễ suy nghĩ lung tung, Trần Trình lẩm bẩm.

Thẩm Quyết nghiêm mặt, cất giọng nghiêm nghị: "Cậu ấy sẽ không lừa chúng ta đâu, đừng nói bậy nữa, mau tìm dấu hiệu đi."

Trần Trình biết mình sai, đành ngoan ngoãn cúi đầu tìm kiếm.

Ba người loanh quanh nửa ngày, mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng xung quanh dần tối xuống.

Khi đi ngang qua một rừng trúc, Thẩm Quyết vô tình bị ngã, cú ngã này khiến chân anh trật khớp, đau đến toát mồ hôi lạnh, phải nhờ Trần Trình dìu mới đi được.

Cuối cùng, Chu Nhã cũng nhìn thấy một tia hy vọng, cô kích động gọi Thẩm Quyết và Trần Trình, chỉ tay về phía một ngôi làng sáng đèn dưới chân núi: "Tiến sĩ Thẩm, thầy xem! Có phải ở đó có người không?"

Không xa có ánh lửa, có khói bếp, quả thật có người ở.

Ba người lại nhen nhóm hy vọng, nhìn về phía ánh đèn phía xa mà tiếp tục đi.

Đợi đến khi trời tối hẳn, ba người cuối cùng cũng đến được nơi phát ra ánh lửa.

Đó là một ngôi làng rất cổ xưa, nói "cổ xưa" bởi vì cổng làng được chống đỡ bởi hai cây cột gỗ loang lổ, bề mặt gỗ đã bị phong hóa đến sần sùi.

Giữa cổng treo một chiếc đầu lâu trâu, sừng trâu còn nguyên vẹn, hàm dưới được cố định một cách khéo léo vào cổng. Trong đêm tối, dưới ánh sáng yếu ớt của bầu trời sao, sọ trâu trắng bệch tương phản rõ rệt với màu nâu sẫm của gỗ cũ.

Hốc mắt trống rỗng của đầu lâu như đang nhìn chằm chằm vào khách đến, mang theo vẻ đẹp lạnh lẽo kỳ dị.

Mỗi bên cổng có một cây sào dài, trên sào treo những lá cờ cũ kỹ, thêu những hoa văn không ai hiểu được.

Gió thổi những lá cờ bay phần phật, hoa văn màu đỏ tươi trên đó như sống dậy, uốn éo cười nham hiểm trong gió.

Chu Nhã rùng mình, nắm chặt lấy áo Trần Trình, Trần Trình cũng thấy sởn gai ốc, nhưng ngoài ngôi làng này, họ không còn nơi nào để đi.

Bầu không khí ở cổng làng tuy có phần cổ xưa đáng sợ, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc nghỉ chân nơi hoang dã và bị côn trùng tấn công.

Hơn nữa, ngôi làng này ở thượng nguồn, rất có thể là nơi sinh sống của người Miêu Sinh, nơi Tế Nhạn Thanh ở.

Biết đâu lại có thể gặp lại Tế Nhạn Thanh.

"Đi thôi, nơi này có thể là bản Sinh, chúng ta vào xem có tá túc được nhà dân một đêm không, nếu không thì lại đi."

A Bố và Tế Nhạn Thanh đều từng nói, đừng đến bản Sinh, người dân ở đó không chào đón người ngoài, nhưng hiện tại họ không còn nơi nào để đi, không thể ở lại chốn rừng thiêng nước độc để làm mồi cho côn trùng được.

Cực chẳng đã họ đành thử vận may, nếu thật sự không nương nhờ được thì lại nghĩ cách khác.

Ba người men theo con đường mòn lát đá đi sâu vào trong bản, dọc đường nhà nhà đều đóng cửa im ỉm. May mắn gặp được một người phụ nữ trung niên mặc trang phục dân tộc Miêu đi ngang qua, Thẩm Quyết còn chưa kịp mở lời bày tỏ thiện chí thì người phụ nữ đã tái mặt như gặp ma, bà vứt cả cuốc, kêu lên một câu tiếng Miêu mà Thẩm Quyết không hiểu rồi hoảng hốt bỏ chạy.

Chân Thẩm Quyết đau, sắc mặt trắng bệch, họ cần mau chóng tìm chỗ nghỉ ngơi.

Nhưng trong bản cửa đóng then cài, ba người gõ cửa mấy nhà mà chẳng ai ra mở.

Lúc này Thẩm Quyết mới nhớ đến lời A Bố nói, người bản Sinh đa phần khó gần, bài xích người ngoài, xem ra là thật.

Giả mà có thể gặp được Tế Nhạn Thanh ở đây thì tốt rồi.

Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng động khá lớn, ba người quay đầu lại, bất ngờ trông thấy người phụ nữ vừa bỏ chạy ban nãy, bên cạnh là một đám đông mặt mày bặm trợn, ai cũng lăm le dao đuốc trên tay, dẫn đầu là một ông lão tóc bạc phơ, tay chống một cây gậy gỗ kiểu dáng đặc biệt.

Chỉ thấy ông lão giơ gậy về phía họ, đám người phía sau ông ta lập tức xông lên trói ba người lại.

Thẩm Quyết cố gắng giải thích với họ rằng mình không phải người xấu, nhưng ngặt nỗi bất đồng ngôn ngữ, họ bị trói gô vào cột đá ở trung tâm bản.

Ba người dựa lưng vào nhau, xung quanh đuốc cháy sáng rực, Chu Nhã lo lắng sắp khóc: "Thầy Thẩm, sao họ lại trói chúng ta thế này?"

Dân làng bàn tán xôn xao, hình như đang bàn bạc xem nên xử lý họ thế nào.