Thần may mắn.
Cách gọi này quá đỗi xa lạ với Tế Nhạn Thanh.
"Anh không nghĩ đến việc tôi thường xuyên đi qua đây hái thuốc, có cách thoát thân à? Tại sao lại đưa thứ cứu mạng cho tôi?"
Lần này Thẩm Quyết không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm vào mắt Tế Nhạn Thanh, vô hình trung kéo gần khoảng cách giữa hai người, anh nhìn vào đôi đồng tử đen láy trong veo của thiếu niên, nở nụ cười như gió xuân mơn man tán lá, "A Thanh thật sự không biết... hay là giả vờ không biết vậy?"
Tế Nhạn Thanh hiếm khi lộ ra vẻ hoang mang.
Thẩm Quyết lại tiến gần Tế Nhạn Thanh hơn, chóp mũi chỉ cách nhau vài centimet, anh chớp chớp đôi mắt phượng long lanh, kéo dài giọng nửa câu đầu: "Bởi vì... tôi thích cậu đấy."
Dường như không ngờ tới câu trả lời quá thẳng này, Tế Nhạn Thanh sững người, hàng mi chớp chớp đầy bối rối.
Vẻ ngây thơ ấy khiến lòng Thẩm Quyết ngứa ngáy, Tế Nhạn Thanh sống lâu năm trong núi sâu, không giao tiếp với người ngoài, ngây thơ như trẻ con trong các mối quan hệ xã hội, Thẩm Quyết đều hiểu.
Nhưng điều này không khiến Tế Nhạn Thanh mất điểm, mà chỉ khiến cậu càng thoát tục và đặc biệt hơn, khiến Thẩm Quyết càng thêm yêu thích.
Tế Nhạn Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Thẩm Quyết, đáy mắt tối sầm lại.
Những người bên ngoài đến đây thường dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt các cô gái trong bản.
Chính mẹ cậu đã dùng sinh mạng mình để chứng minh điều đó.
Thẩm Quyết còn có mục đích khác.
Rốt cuộc anh ta muốn gì...
Cả nhóm ở trong vòng lửa suốt đêm, đến khi hửng sáng, xăng cạn kiệt, bốn người mới quay lại khu cắm trại.
Qua một đêm, Thẩm Quyết đã khỏe hẳn, Chu Nhã tò mò không biết Tế Nhạn Thanh đã cho Thẩm Quyết ăn thảo dược gì mà lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, muốn xin Tế Nhạn Thanh một ít mang về nghiên cứu, nhưng lại ngại thân phận "trợ lý" hiện tại, không tiện mở lời.
Cô nàng tìm đến Thẩm Quyết, nhỏ giọng nói với anh: "Tiến sĩ Thẩm, không biết hôm qua người Miêu tộc kia cho thầy ăn thảo dược gì mà lại sức nhanh ghê, nếu có thể mang một ít về nghiên cứu thì tốt quá, thầy thân với cậu ấy mà, khi nào rảnh thì hỏi giúp em nhé."
Thẩm Quyết mỉm cười gật đầu, "Ừ."
Khi ba người đang dọn dẹp đồ đạc ở khu cắm trại, Tế Nhạn Thanh đã rời đi một lúc.
Thực ra Thẩm Quyết hơi do dự, không biết có nên đi tiếp hay không, thuốc ức chế độc tố và vật tư vẫn còn đủ, nhưng thuốc xịt côn trùng chỉ còn lại nửa chai cuối cùng, anh sợ tiếp tục hành trình sẽ lại gặp phải loại côn trùng như đêm qua.
Đang do dự thì Tế Nhạn Thanh quay lại.
Cậu nói rõ ràng từng chi tiết về lộ trình phía trước cho Thẩm Quyết và những người khác, rồi nói vẫn sẽ rời đội, không dẫn đường cho bọn họ nữa.
"Mọi người đã rất gần rồi, rời khỏi đây sẽ không còn côn trùng độc nữa. Cứ theo hướng tôi chỉ, đi thêm một dặm nữa là đến thượng nguồn."
Nghe ra ý tứ trong lời nói thiếu niên, Thẩm Quyết có chút bất ngờ.
Ban đầu anh nghĩ rằng lần này vô tình cứu được Tế Nhạn Thanh, cậu chắc chắn sẽ đi cùng họ, như vậy sẽ không lo chuyện lạc đường nữa.
Không ngờ Tế Nhạn Thanh vẫn không dẫn họ đi.
"Cậu vẫn còn bị thương, không đi cùng chúng tôi sao?"
"Trong bản có việc."
Thẩm Quyết biết bản mà Tế Nhạn Thanh nhắc đến chắc chắn không phải là bản làng Cơ Đằng mà họ đến lúc đầu, mà là Tế Đằng - nơi đã đã tách khỏi Thục Miêu.
Tế Nhạn Thanh có việc, Thẩm Quyết cũng không tiện giữ lại, trước khi thiếu niên rời đi, Thẩm Quyết đưa cho cậu mấy miếng bánh quy nén và nước, cuối cùng vẫn kìm lòng chẳng đặng: "A Thanh, chúng ta có thể gặp lại không?"
Tế Nhạn Thanh không trả lời, chỉ nhìn Thẩm Quyết một lúc.
"Vậy, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé." Đôi mắt Thẩm Quyết đầy vẻ lưu luyến, mí mắt hơi cụp xuống, để lộ nốt ruồi son ở giữa nếp mí.
Tế Nhạn Thanh cứ thế rời đi, chẳng hứa chẳng hẹn.
Sau khi thiếu niên đi, đội của Thẩm Quyết tiếp tục lên đường.
Trước khi khởi hành, Thẩm Quyết phát hiện trước lều của Tế Nhạn Thanh có một vật bị rơi.
Đó là một chiếc vò nhỏ bằng lòng bàn tay, màu xám, nắp vò có những lỗ nhỏ li ti, không nhìn rõ bên trong là gì, nhưng cầm khá nặng tay.
Thẩm Quyết nhặt lên định mở ra xem, nhưng nghĩ lại, đây là đồ riêng của Tế Nhạn Thanh, tốt nhất không nên tự ý xem, thế là anh cất chiếc vò vào túi đeo bên ngoài balo, đợi gặp lại Tế Nhạn Thanh sẽ trả lại cho cậu ấy.
Ba người một đường thuận buồm xuôi gió, quả đúng như Tế Nhạn Thanh nói, họ không còn gặp thêm con côn trùng nào nữa.
Chu Nhã cẩn thận lấy một ít thảo dược trên cổ Thẩm Quyết, bỏ vào túi kín, định mang về nghiên cứu.
Thẩm Quyết đi đầu, trông có vẻ... hồn vía lên mây.
Thật ra anh đang nghĩ, Tế Nhạn Thanh rời đi như vậy, liệu hai người còn cơ hội gặp lại nữa hay không.
Rừng sâu núi thẳm đến sóng điện thoại còn chẳng có, anh lại không biết bản Sinh ở đâu, Tế Nhạn Thanh trông cũng không giống người dùng điện thoại, anh phải làm sao mới có thể gặp lại cậu ấy đây.