Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 13: Thích cậu đấy (1)

Tế Nhạn Thanh nói: "Không cần tiêm thuốc cho anh ấy nữa, độc của anh ấy đã được giải rồi."

Nói xong, Tế Nhạn Thanh rời đi.

Trên đường đi, ngoại trừ Thẩm Quyết, Chu Nhã và Trần Trình đều không nói chuyện nhiều với Tế Nhạn Thanh.

Nên khi Tế Nhạn Thanh rời khỏi đội ngũ, hai người cũng không tiện hỏi nhiều.

Tế Nhạn Thanh bước trên xác nhện, đến khu cắm trại vừa bị nhện tấn công không lâu trước đó.

Trên bãi cát là dấu vết nhện bò, cùng với cảnh tượng hỗn loạn do đám Thẩm Quyết bỏ chạy để lại và xác nhện.

Cậu dừng lại, tiếng nhện bò trên cát vang lên sàn sạt.

Một con nhện đỏ rực đứt mất ba chân bò dọc theo ống quần của Tế Nhạn Thanh, lên đến cổ tay cậu.

Tế Nhạn Thanh xòe lòng bàn tay, vô cảm nhìn nó nằm phủ phục trong lòng bàn tay như đang khoe khoang chiến công, vui vẻ vung vẩy những chiếc chân còn lại.

"Chỉ bảo mày dọa bọn họ, không bảo mày làm anh ấy bị thương."

Giây tiếp theo, Tế Nhạn Thanh khép năm ngón tay lại, chỉ nghe "bụp" một tiếng, con nhện đỏ rực vỡ tan, dịch nhầy hôi thối lẫn với chân nhện trào ra từ kẽ tay, nhỏ giọt lên hòn đá dưới đất, tạo ra tiếng xèo xèo.

"!"

Thẩm Quyết choàng tỉnh trong cơn đau sau gáy, mồ hôi lạnh túa ra mướt mải. Chỉ cần cử động một chút là vết thương trên cổ lại đau nhức rần rật, nhói đến tận tim.

Anh vô thức đưa tay muốn gãi, đoạn vén tấm áo choàng trên người, định đi tìm đồng đội và Tế Nhạn Thanh.

Bỗng cánh tay bị một bàn tay giữ lại, tiếp theo là giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai: "Đi đâu?"

Thẩm Quyết ngẩng đầu, Tế Nhạn Thanh đang đứng ngay bên cạnh anh, chiếc áo choàng Miêu bên ngoài đã được cởi ra, chỉ còn lại một lớp áσ ɭóŧ mỏng màu xanh đậm bên trong.

Giờ chiếc áo choàng ấy đang đắp trên người Thẩm Quyết.

Tuy nhìn Tế Nhạn Thanh có vẻ gầy, nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối, đường cong từ bả vai kéo dài xuống đùi, cơ bắp trên người hừng hực sức trẻ, đúng là một cái móc áo di động.

"A Thanh, cậu không sao chứ?" Thẩm Quyết nắm lấy tay Tế Nhạn Thanh, vẻ mặt lo lắng quan sát cậu, cổ anh như bị mũi khoan đâm vào, đau nhói từng cơn.

"Không sao."

"Không sao là tốt rồi, tôi đi xem Trần Trình và Chu Nhã thế nào." Thẩm Quyết thở phào nhẹ nhõm, vẫn muốn đứng dậy đi xem đồng đội, lại bị Tế Nhạn Thanh giữ vai ấn xuống.

"Họ cũng không sao."

Ký ức trước khi ngất đi dần dần trở lại, Chu Nhã và Trần Trình đều không bị thương.

Thẩm Quyết ngây người nhìn Tế Nhạn Thanh.

Anh cảm thấy Tế Nhạn Thanh chừng như khang khác.

Tuy chỉ là nói nhiều hơn một hai câu, biểu cảm phong phú hơn một chút, nhưng cách cậu đối xử với anh đã đôi phần thay đổi.

Trong lòng anh dâng lên một niềm vui thầm kín, thầm cảm thấy vết thương này cũng đáng giá ghê ta.

Tế Nhạn Thanh nhanh chóng buông anh ra, sự dao động trong đáy mắt dường như chỉ là ảo giác của một mình Thẩm Quyết, nhìn lại vẫn là một mảng lạnh lùng.

Thẩm Quyết ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng cổ lại vừa ngứa vừa đau, anh cứ muốn gãi.

Thấy Tế Nhạn Thanh đang nghiền nát vài cây thảo dược trong lòng bàn tay, anh lò dò đi tới.

"Đây là gì vậy, thảo dược sao?" Thẩm Quyết nhìn những cây cỏ màu xanh đậm trong tay Tế Nhạn Thanh, hỏi.

"Có thể làm dịu cơn ngứa và đau ở cổ anh."

Thẩm Quyết ồ một tiếng, Tế Nhạn Thanh định bôi thuốc cho anh, anh cúi đầu cởi vài cúc áo sơ mi, ngoan ngoãn quay lưng về phía Tế Nhạn Thanh, đoạn nghiêng đầu, để lộ vết thương đáng sợ do nhện cắn trên cần cổ trắng nõn.

Vết thương chỉ là một chấm đỏ, nhưng từ chấm đỏ đó tỏa ra những tia máu, lan rộng đến tận vai.

Động tác của Tế Nhạn Thanh rất nhẹ nhàng, chỗ bị cắn vẫn còn nóng rát, dịch thảo dược bôi lên mát lạnh, khá dễ chịu.

Thẩm Quyết nheo mắt, hỏi: "A Thanh, cậu vẫn luôn sống bằng nghề bán thảo dược à?"

Vừa bôi thuốc lên, cơn ngứa ngáy đau đớn lập tức dịu đi.

"Ừ." Tế Nhạn Thanh đáp khẽ.

Thẩm Quyết mặc áo vào, đột nhiên nhớ lại trước khi ngất đi, thuốc không có tác dụng làm giảm độc tố, và ngay trước lúc mất ý thức, dường như anh nếm được một mùi tanh nhàn nhạt, như thể được ai đó đút thảo dược cho.

Ở đây ngoài Tế Nhạn Thanh ra, không ai biết dùng dược thảo cả.

Thẩm Quyết cảm nhận trạng thái cơ thể hiện tại, rất ổn, cũng không còn khó chịu nhiều nữa.

Anh cong mắt, cười với Tế Nhạn Thanh: "A Thanh này, có phải cậu đã tìm thảo dược cứu tôi không?"

Tế Nhạn Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại, hàng mi như lông vũ khẽ rũ xuống, ánh mắt dò xét nhìn vào đôi mắt cười của Thẩm Quyết: "Tại sao lại đưa chai xịt côn trùng cuối cùng cho tôi?"

Thẩm Quyết chớp mắt, đáp không cần suy nghĩ: "Vì không muốn cậu bị thương chứ sao."

Tế Nhạn Thanh im lặng, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu đan xen niềm ngơ ngác.

Thẩm Quyết cười hì hì nói tiếp: "A Thanh, cậu đúng là thần may mắn của tôi, nếu lần này không có cậu ở đây, có lẽ tôi đã bỏ mạng ở chỗ này rồi, tôi chẳng biết gì về thảo dược, dù cậu có đặt giải được ngay trước mặt, chưa chắc tôi nhận ra."