Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 12: Biến cố bất ngờ (3)

Trừ khi vết thương của cậu bị nhiễm trùng, sốt mê man bất tỉnh.

Tim lại treo lên cổ họng, Thẩm Quyết cầm chai thuốc xịt duy nhất còn lại, vơ lấy cây đuốc lao vào bầy côn trùng.

Trần Trình lo lắng gọi với theo sau: "Tiến sĩ Thẩm, thầy đi đâu vậy?"

Vừa bước ra khỏi vòng lửa, đàn nhện như sói đói thấy thịt tươi, ào ạt lao tới.

Thẩm Quyết ôm chai thuốc xịt vào lòng, không ngừng vung vậy cây đuốc xua đuổi lũ nhện, chạy nhanh về phía lều.

Quả nhiên Tế Nhạn Thanh vẫn còn ở trong trại. Cậu đứng bên đống lửa, xung quanh cũng bị một đàn nhện vây quanh, nhưng những con nhện đó không hề tấn công Tế Nhạn Thanh như những con nhện đã phát điên đuổi theo Thẩm Quyết và Trần Trình, chúng chỉ nằm phục trên mặt đất, kỳ lạ thay, lại có vẻ kính sợ.

Qua ánh lửa, Tế Nhạn Thanh lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Quyết từ xa.

Nếu Thẩm Quyết nhìn kỹ, anh sẽ phát hiện ra cảm xúc trong mắt Tế Nhạn Thanh đối lập với ngọn lửa đang bập bùng cháy, là một sự bình tĩnh đến kỳ dị.

Hiềm nỗi khi ấy Thẩm Quyết chỉ mải cứu Tế Nhạn Thanh, không hề chú ý đến thái độ quá bình tĩnh của cậu khi đối mặt với hàng trăm con nhện.

"A Thanh!"

Thẩm Quyết lao đến bên cạnh Tế Nhạn Thanh, nhét chai thuốc xịt cuối cùng vào tay cậu, sau đó nắm lấy tay còn lại kéo cậu chạy đi.

Lòng bàn tay Thẩm Quyết mướt mải mồ hôi, nhiệt độ cũng rất cao.

Thẩm Quyết chỉ dùng một cây đuốc mở đường, lũ nhện dường như không còn sợ lửa nữa, hoặc là quá đói, con nhện đỏ rực dẫn đầu, bất chấp bị lửa thiêu cháy ba chân cũng phải bò theo cây đuốc lên cánh tay Thẩm Quyết.

Thẩm Quyết chỉ cảm thấy cổ đau nhói, theo bản năng vỗ một phát vào cổ, túm lấy con nhện ném mạnh xuống đất.

Ánh mắt Tế Nhạn Thanh tối sầm lại.

Nọc độc nhanh chóng lan ra, từ cảm giác đau nhói ban đầu chuyển thành cảm giác bỏng rát lan rộng đến vai.

Chỉ dừng lại vài giây, đàn nhện lại đuổi theo. Thẩm Quyết nghiến răng, lắc lắc cái đầu đã bắt đầu choáng váng, "A Thanh, thuốc xịt!"

Tế Nhạn Thanh ném chai thuốc xịt cho Thẩm Quyết. Anh nhanh chóng xua đuổi những con nhện gần nhất.

Trong lúc Thẩm Quyết xua đuổi nhện, Tế Nhạn Thanh giấu tay ra sau lưng, ngón cái khẽ chạm vào khớp ngón trỏ.

Đàn nhện bỗng đồng loạt dừng lại.

Thẩm Quyết càng lúc càng chóng mặt, nhưng anh vẫn kiên quyết che chắn cho Tế Nhạn Thanh phía sau, xịt thuốc về phía những con nhện bên cạnh Tế Nhạn Thanh, hoàn toàn không quan tâm đến bản thân.

Đàn nhện đột nhiên đồng loạt rút lui. Thẩm Quyết vẫn không dám lơ là, nhét chai thuốc xịt còn lại vào tay Tế Nhạn Thanh.

Mãi đến khi đưa cậu trở lại vòng lửa, Thẩm Quyết mới thở phào nhẹ nhõm.

Những con nhện xung quanh vòng lửa cũng đã tản đi, Trần Trình và Chu Nhã vừa tỉnh lại tiến đến gần, "Thầy Thẩm!"

Thẩm Quyết chống đỡ thân thể đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lo lắng hỏi Tế Nhạn Thanh: "Cậu... có bị thương không?"

Anh hoa mắt chóng mặt, gương mặt trước mắt cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến anh gần như không đứng vững, một bàn tay to lớn mạnh mẽ đã vững vàng đỡ lấy eo anh.

Tế Nhạn Thanh khẽ cau mày, giọng nói đôi chút khác thường so với vẻ điềm tĩnh thường thấy, cậu đỡ lấy thân thể run rẩy của Thẩm Quyết, im lặng vài giây rồi nói: "Tôi không sao."

Trần Trình thấy vậy vội vàng lấy thuốc ức chế độc tố tiêm cho Thẩm Quyết.

Chân Thẩm Quyết run lên, tim cũng đập loạn xạ, môi trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra.

Tiêm xong huyết thanh mà những triệu chứng của Thẩm Quyết vẫn không thuyên giảm và được kiểm soát như Chu Nhã, Trần Trình hoảng hốt vô cùng, "Thầy Thẩm..."

Thẩm Quyết không còn sức để nói, cơn đau ở cổ đã lan ra khắp người, mỗi hơi thở đều kéo theo cơn đau nhói trên da.

Có lẽ con nhện cắn anh khác với con đã cắn Chu Nhã, cho dù thuốc họ mang theo không thể giải độc cho Thẩm Quyết, tăng liều lượng biết đâu sẽ có tác dụng.

Trần Trình và Chu Nhã luống cuống đi lấy thuốc ức chế độc tố, đôi mắt phượng xinh đẹp của Thẩm Quyết sưng lên, đau đến mức không thể mở ra.

Thẩm Quyết nghĩ, anh sắp chết rồi sao.

Trong cơn mê man, đôi môi anh như bị một đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua, tiếp theo trong miệng như có một mùi tanh nhàn nhạt của máu, chưa kịp suy nghĩ kỹ, ý thức đã chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Trần Trình và Chu Nhã mang thuốc ức chế độc tố đến, đang định tiêm cho Thẩm Quyết thì thấy Tế Nhạn Thanh dùng ngón tay lau môi Thẩm Quyết, giống như vừa cho anh ăn thứ gì đó.

Trần Trình: "Cậu, cậu cho thầy Thẩm ăn gì vậy?"

Tế Nhạn Thanh đứng dậy, bàn tay vừa chạm vào môi Thẩm Quyết được giấu trong tay áo, "Thảo dược, có thể giải độc."

Tuy nói vậy, nhưng cả hai đều không thấy Tế Nhạn Thanh lấy thảo dược nào ra, nhưng khi Chu Nhã thử nhiệt độ của Thẩm Quyết, cô mừng rỡ reo lên: "Thật này, thân nhiệt thầy Thẩm hạ xuống rồi."

Trần Trình do dự không biết có nên tiêm adrenaline cho Thẩm Quyết hay không.