Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 11: Biến cố bất ngờ (2)

"Là nhện chuột." Thẩm Quyết chỉ nhìn thoáng qua vết thương đã đoán được được thủ phạm ngay.

Trần Trình giật mình, vội vàng lục trong ba lô lấy thuốc giải độc tiêm cho Chu Nhã.

May mắn là trong số thuốc họ mang theo có chất ức chế độc tố của nhện chuột.

Sau khi tiêm thuốc giải độc, Chu Nhã bất tỉnh.

Thẩm Quyết đứng dậy, "Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta cắm trại tại đây thôi."

Trần Trình gật đầu. Chu Nhã bị thương cũng không thích hợp để tiếp tục di chuyển.

Họ nhất định phải lấy được mẫu vật, nhưng Thẩm Quyết cũng áy náy vì đã để đồng đội bị thương.

Chuyến đi này đã vượt quá dự đoán của Thẩm Quyết. Hiện tại còn một ngày đường nữa, anh lo Chu Nhã không gắng gượng nổi.

Mẫu vật quan trọng, nhưng sự an toàn của đồng đội càng quan trọng hơn.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đồng đội, Thẩm Quyết đi tìm củi nhóm lửa.

Xung quanh đều ẩm ướt, anh đành đi xa hơn một chút để tìm.

Nhặt được một đống củi, đang định quay về, bỗng anh nghe được động tĩnh trong bụi cây gần đó.

Ngỡ là thú rừng, Thẩm Quyết lập tức đề cao cảnh giác.

Ai ngờ khi đến gần lại nhìn thấy một góc áo màu tím.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là Tế Nhạn Thanh.

Chân Tế Nhạn Thanh bị một cái bẫy thú kẹp chặt, thiếu niên ngã ngồi, đang khó khăn gỡ ra.

Thẩm Quyết giật mình, "Nhạn Thanh, sao cậu lại ở đây?"

Giọng Tế Nhạn Thanh hơi yếu, môi khô nứt nẻ vì mất nước, cậu thều thào nói: "Lúc hái thuốc tôi vô tình rơi vào bẫy bắt hươu của thợ săn."

Anh vội vàng đến giải cứu cậu.

May mà vết thương không nặng. Tế Nhạn Thanh mặc váy dân tộc Miêu, vạt váy đủ dày, bẫy thú chỉ làm cậu trầy da một chút, rỉ máu nhẹ chứ không đến nỗi toác da.

Xung quanh cậu vương vãi thảo dược và một cái giỏ tre.

"Cậu nói xem, có phải chúng ta rất có duyên không? Tôi đã đi theo bản đồ cậu đưa rồi mà vẫn bị lạc, cuối cùng lại tình cờ gặp cậu." Vừa đỡ Tế Nhạn Thanh, Thẩm Quyết vừa nói: "Cậu bị thương rồi, về lều với chúng tôi trước đi, tôi có thuốc."

"Cảm ơn anh." Có lẽ Tế Nhạn Thanh đã ở trong hố bẫy quá lâu, vẻ mặt cậu uể oải, nom không muốn nói chuyện cho lắm, sắc mặt cũng trắng tái.

Sáng nay cậu xuất phát sớm hơn họ rất nhiều. Nhìn số thảo dược ít ỏi trong giỏ tre, rất có thể cậu đã bị mắc kẹt trong hố cả nửa ngày.

Ban ngày trong núi nóng như vậy, cái hố lại sâu như thế, chẳng khác nào bị hấp trong nồi, ai mà chịu nổi chứ.

Đỡ cậu về lều, Thẩm Quyết cẩn thận lấy hộp thuốc ra băng bó vết thương ở chân cho cậu, sau đó để cậu ngủ trong lều của mình, còn anh ra chen chúc với Trần Trình.

Nửa đêm, Thẩm Quyết dậy đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, anh châm một điếu thuốc ở gần lều. Thuốc hút được một nửa, bỗng nhiên từ trại vọng đến một tiếng hét thất thanh.

Thẩm Quyết dập tắt tàn thuốc ném vào vũng nước, chạy nhanh về lều.

Tuy nhiên ngay sau đó, anh đột ngột dừng bước, da đầu tê dại, dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn.

Trại bị một đàn nhện đen kịt bao vây. Dưới sự dẫn dắt của một con nhện có kích thước lớn bất thường, toàn thân đỏ rực, chúng như phát điên bò lên thành lều. Trần Trình cõng Chu Nhã đang sốt mê man đứng trước đống lửa, tay cầm đuốc liều mạng xua đuổi lũ nhện.

"Trần Trình!" Thẩm Quyết hét lớn, chạy nhanh về phía lều của mình chưa bị nhện tấn công, anh lấy thuốc xịt côn trùng ra, ném cho Trần Trình hai chai, rồi tự mình cầm một chai xịt xuống đất mở đường cho Trần Trình và Chu Nhã.

"Mau ra đây!"

Trần Trình vừa bảo vệ Chu Nhã phía sau, vừa dùng bình xịt để xua đuổi lũ nhện. Tuy chúng bị đẩy lùi nhưng rất nhanh sau đó lại ùa tới dữ dội, khiến cả nhóm bỏ chạy tan tác.

Thẩm Quyết vẫn không ngừng tay, anh để Trần Trình dùng bình xịt ngăn chặn lũ nhện phía trước, còn mình thì nhận lấy đuốc từ tay anh ta, đoạn lấy can xăng dự phòng mang theo trong ba lô ra, đổ thành một vòng tròn bảo vệ quanh mình và Trần Trình, sau đó lập tức châm lửa.

Vòng lửa bao bọc họ an toàn bên trong. Thẩm Quyết may mắn vì xung quanh là đồng bằng không có cây cối, sẽ không gây ảnh hưởng đến rừng, hơn nữa bên cạnh họ là một con sông.

Trong cái rủi có cái may.

Đàn nhện sợ lửa, đôi mắt đỏ rực dày đặc trên người chúng nhìn chằm chằm vào ba người trong vòng lửa, lởn vởn xung quanh mãi không chịu rời đi.

Ngực Thẩm Quyết phập phồng dữ dội, sau khi kiểm tra đồng đội, xác định họ không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp yên tâm, anh chợt nghĩ đến điều gì, lập tức túm lấy Trần Trình hỏi: "Nhạn Thanh đâu, cậu thấy cậu ấy không?"

Trần Trình sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, nói năng lắp bắp, "Em không biết... Hình như cậu ta vẫn chưa ra ngoài, không lẽ cậu ta vẫn còn ngủ trong lều sao?"

Thẩm Quyết nhíu mày. Với động tĩnh lớn như vậy, dù Tế Nhạn Thanh có ngủ say đến mấy cũng không thể không bị đánh thức.