Sau Khi Trap Trai Miêu Cương, Tôi Bị Trúng Độc Tình

Chương 10: Biến cố bất ngờ (1)

Tế Nhạn Thanh im lặng.

Thẩm Quyết cắn môi, không giấu nổi sự thất vọng trong mắt: "Thật sự không được sao."

Đôi mắt anh rất đẹp, mắt hai mí đầy đặn, con ngươi hơi nâu, ánh nắng ban mai như rắc vàng vào đôi mắt ấy, lấp lánh đến rỡ ràng.

Tế Nhạn Thanh nhìn thấy trong nếp mí của Thẩm Quyết có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ, chỉ khi chớp mắt mới có thể thoáng thấy.

Thu hồi ánh nhìn, Tế Nhạn Thanh xoay người, tỉa từng nụ hoa trên những cành vừa cắt trong vườn, chỉ chừa lại lá và thân.

Cậu nói: "Trong rừng nhiều vắt* lắm."

Thẩm Quyết ngạc nhiên khi nghe còn có vắt, nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến đi lần này, anh vẫn cắn răng: "Không sao, tôi không sợ."

"Tôi sẽ vẽ cho các người một bản đồ lộ trình, tuy điểm đến cuối cùng của chúng ta giống nhau, nhưng không cùng đường, nên tôi không đi cùng các người được."

Nếu có người quen thuộc với địa hình núi rừng dẫn đường thì quá tốt, nhưng có bản đồ lộ trình cũng ổn rồi.

Thế là Thẩm Quyết gật đầu đồng ý.

(*) Vắt là loài thân đốt thường bám vào người hay động vật để hút máu. Vết hút máu của vắt tuy không gây đau nhiều nhưng sẽ khiến chảy máu liên tục, thường xuất hiện trong rừng hoặc nơi rậm rạp.

...

Sau khi kiểm tra đồ đạc của ba người, thực phẩm và thuốc men khẩn cấp đủ dùng trong hai ngày. Điều đáng lo ngại duy nhất là mỗi người chỉ mang theo một chai thuốc xịt côn trùng. Nếu dùng hết giữa đường, họ sẽ gặp rắc rối.

Thẩm Quyết chỉ do dự vài giây rồi quyết định tiếp tục lên đường.

Càng sớm lấy được mẫu nước suối thượng nguồn càng tốt.

Cơ hội sẽ không chờ đợi họ.

Ba người mỗi người đeo một ba lô leo núi. Trần Trình và Thẩm Quyết mang theo dụng cụ vẽ và lều, còn Chu Nhã mang những vật dụng nhẹ hơn.

Cả ba cầm bản đồ, khởi hành từ lúc bình minh, cứ thế leo núi cho đến khi mặt trời lên cao.

Bản đồ rất chi tiết, nhưng ngọn núi như thể biết thay hình đổi dạng.

Họ nhanh chóng bị lạc trong rừng.

Dù đã đánh dấu đường đi để có thể quay lại, nhưng họ vẫn không tìm thấy lối tiếp theo.

Rừng rậm oi bức, cả ba người thở hổn hển, kiệt sức ngồi xuống những tảng đá ven sông nghỉ ngơi.

Chu Nhã ngồi xổm bên bờ, cởi giày định rửa chân.

"Á!"

Cô đột nhiên hét lên. Nghe thấy tiếng kêu, Thẩm Quyết vội vàng chạy đến, "Sao vậy?"

Mắt Chu Nhã đỏ hoe, run rẩy chỉ vào bắp chân mình, "Thầy Thẩm! Cứu, cứu em..."

Trên bắp chân Chu Nhã bám đầy những con vắt núi nhỏ dài. Loại vắt này không lớn, có thể bật nhảy, khi cắn sẽ tiết ra một chất gây tê, khiến người ta hoàn toàn không có cảm giác đau khi bị cắn.

Những con vắt tham lam bám chặt vào bắp chân Chu Nhã hút máu.

Thẩm Quyết nhanh chóng châm một điếu thuốc, dùng đầu thuốc cháy đỏ dí vào mình chúng..

Trần Trình thấy vậy cũng kiểm tra bản thân, phát hiện trên chân mình có vài con vắt đã hút no máu nhưng vẫn không chịu buông tha. Cậu ta chửi thề một tiếng, cũng học theo Thẩm Quyết châm thuốc dí vào lũ vắt.

"Thầy Thẩm, còn... còn nữa không ạ?" Chu Nhã gần như sắp khóc. Họ vừa đi qua một khu rừng đầm lầy, mặt đất, lá cây, bụi cỏ ở đó, nhìn đâu cũng thấy vắt núi dày đặc.

Thẩm Quyết bảo ba người đội mũ che kín tai, mũi, miệng, bọc kín những vùng da hở, rồi nhanh chóng vượt qua khu rừng đầm lầy đó.

Ngước nhìn mặt trời bị mây đen che khuất, Thẩm Quyết nói: "Đợi mây tan, nhiệt độ tăng lên, chúng chắc chắn sẽ hoạt động mạnh hơn. Đi nhanh thôi."

"Hoạt động mạnh hơn" nghĩa là gì không cần nghĩ cũng biết. Cả ba người đều toát mồ hôi lạnh, không còn quan tâm đến việc có vắt trên chân hay không, chỉ cắm đầu chạy qua khu rừng đầm lầy.

Nhưng họ vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của vắt núi. Ngay cả trong giày của Thẩm Quyết cũng có.

Vất vả lắm mới xử lý xong vết thương trên người, vượt qua khu rừng đầy vắt, con đường tiếp theo thậm chí không có một bóng cây. Mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đầu ba người, nhiệt độ mặt đất như một cái l*иg hấp khổng lồ.

Tầm nhìn của Thẩm Quyết bắt đầu chao đảo. Đây là dấu hiệu của say nắng.

Anh định gọi Chu Nhã và Trần Trình tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi thì Chu Nhã bỗng ngã quỵ xuống.

Thẩm Quyết vội vàng chạy tới.

Trần Trình đỡ Chu Nhã đến một tảng đá cao ngang đầu người. Thẩm Quyết lấy nước cho Chu Nhã uống, "Em ổn chứ?"

Mặt Chu Nhã đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, hai mắt nhắm chặt. Do mất quá nhiều mồ hôi nên cơ thể cô không còn nước để thoát ra, lại bắt đầu run rẩy vì lạnh.

Thẩm Quyết đổ nước vào lòng bàn tay, vỗ lên mặt và cổ Chu Nhã, muốn giúp cô giảm bớt triệu chứng say nắng. Sau khi kiểm tra một lượt, anh cau mày nói, "Triệu chứng không giống bị say nắng."

Sau đó anh ngồi xổm xuống, lật bàn tay Chu Nhã lên xem, chỉ thấy ở chỗ hổ khẩu có một vết đỏ không rõ do côn trùng nào cắn.

Vết đỏ không lớn nhưng màu rất đậm.